14 tháng 6 2016

TẾT DIỆT SÂU BỌ

Tháng Năm mong chờ mãi rồi cũng đến. Bắt đầu nghỉ hè, bắt đầu những tháng ngày thảnh thơi. Không phải thảnh thơi công việc mà là thảnh thơi việc học, còn công việc thì sẽ nhiều lên, nhưng không sao cả, miễn là tối tối chẳng còn phải lo làm bài nữa. Tháng Năm, tháng Sáu những cây mận đỏ đầu tiên sẽ chín. Khác với giống mận hậu cây thường to, thân xù xì, tạo cảm giác vững chãi, mận đỏ dáng mảnh dẻ, lớp vỏ thân cây cũng khác, vươn cao. Tụi mình thường ra níu cành hái những quả mận đỏ ối sau vườn, chua chua giòn giòn, chỉ nghĩ đến đã khiến nước miếng ứa ra. Chùi quả mận còn nguyên lớp phấn vào áo, đám trẻ con nhiệt tình ăn đến ê cả răng, thỉnh thoảng lại làm dây những giọt nước mận đỏ tươi lên vạt áo.

Tháng Năm/tháng Sáu có Tết diệt sâu bọ. Mẹ ủ ít rượu nếp. Tỉnh dậy như thấy có gì long trọng lắm. Mẹ cho cả nhà ăn một bữa sáng chỉ có ít hoa quả và rượu nếp. Tụi mình dậy sớm.  Ngay trước bữa sáng là một công việc rất yêu thích của mấy đứa trẻ tụi mình – khảo cây. Đến thời điểm đó thì mọi loại cây trong vườn – đào, lê, mận, cây nào sai hay không đều đã rõ, cây nào sai thì quả đã lúc lỉu trên cành, đã có thể ăn được hoặc còn đang lớn. Tụi mình đi đến từng cây năm đó ra ít quả. Hai chị em, một đứa trèo lên giả làm cây, đứa đứng dưới cầm roi dứ dứ rồi tra hỏi, tại sao năm nay mày không chịu ra quả, đứa giả làm cây ậm ừ trả lời. Đứa đứng dưới lấy roi quật vào thân cây vài cái, tao tha tội cho mày, sang năm nhớ ra quả cho sai, nhớ chưa. Toàn bộ cái nghi lễ khảo cây chỉ có vậy mà mấy chị em rất thích thú và đến tận sang năm vẫn nhớ năm trước mình đã khảo những cây nào, náo nức khoe với bố mẹ cây nào “ngoan” nghĩa là năm nay đã ra nhiều quả, hay cây nào vẫn “hư”.

Những Tết diệt sâu bọ đã xa. Nhà mình giờ chuyển đến một chỗ khác, vườn thì vẫn rộng nhưng chỉ có vài cây ăn quả. Mà cả cái thị trấn đấy giờ có còn mấy nhà trồng cây ăn quả nữa đâu. Năm nay cây mận hậu sau nhà mất mùa, ngó nghiêng mãi cũng chỉ thấy đôi quả. Đã mấy chục năm, từ ngày rời nơi đó đi học, mình cũng chả bao giờ còn trèo lên bất cứ cây nào vì bất cứ lý do gì. Ngày Tết diệt sâu bọ mình không ở nhà. Câu chuyện giữa mẹ và mình cũng chỉ xoay quay tình hình sức khỏe của bố, chẳng giống như mọi năm mẹ sẽ bảo, cả nhà đang cùng nhau ăn Tết diệt sâu bọ con ạ. Ngồi trong một căn phòng họp ở Đà Nẵng mình bất giác nhớ đến cảnh mình và cậu em trai đi khảo từng cây ngày nào, nhớ đến nụ cười tươi của bố khi giảng giải cho tụi mình cách khảo cây, mắt lấp lánh cười khi trong bữa sáng tụi mình tranh nhau khoe đã khảo những cây nào. Lại nhớ đến bố giờ đang nằm trên giường, yếu ớt, thời gian còn lại chỉ tính bằng ngày, bằng tuần, những giọt nước mắt cứ chực trào ra. Những tháng ngày tươi đẹp ấy đã rời xa và sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Một mùa hè thật buồn! Một cái Tết diệt sâu bọ thật buồn!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét