20 tháng 6 2016

NHẬT KÝ BỐ ỐM_02

Đã hơn 5 tuần kể từ khi cả nhà biết bệnh của ông. Cho ông uống gì, ăn gì, mọi cái đều được cả nhà bàn bạc kỹ lưỡng. Dù từ xưa tới nay ông luôn ăn uống vô cùng khoa học, giờ mẹ con còn lưu tâm hơn đến vấn đề đó. Trước hết, mọi thứ thực phẩm đều là nhà tự làm. Yến thô, tụi mình tự tay nhặt, mỗi lần mất cả tiếng đồng hồ. Sữa đậu hàng ngày tự làm. Thịt, cá, rau, hoa quả, tất tần tật những thứ gì ông ăn đều đảm bảo từ nguồn sạch tuyệt đối. Một thời gian dài ông không ăn bất cứ thứ gì là đạm, chỉ húp tý cháo trắng với mật ong. Thỉnh thoảng bà lén ninh tý thịt nạc lấy nước nấu cháo cho ông liền bị ông phát hiện, bảo bà cho tôi cháo trắng thôi. Thuốc thì cả nhà quyết định dùng thuốc ông lang Nho, nọc độc bọ cạp xanh, nghệ nano, tam thất và mật ong. Một ngày tới 17 lần cho ông uống thuốc và ăn vào ba bữa, cứ mỗi thứ cách nhau 30’.  Nhìn ông nuốt thật khó khăn, ngậm mãi rồi lâu lâu mới nuốt được một thìa, dù đó là nước hay cháo loãng. Bê chén thuốc cho ông uống thấy thương vô cùng. Nhiều khi ông bỏ thừa mình cũng chả nỡ ép ông mà mang cốc đi rửa luôn. Rồi rất nhiều lời khuyên, mình và bà thống nhất trả lời rằng chế độ ăn uống của ông nhà tư vấn với bác sỹ riêng. Mà điều này thì cũng gần đúng sự thật J

Tuần đầu tiên ở Hà Nội về ông sút 1kg. Tuần tiếp theo ông sút 2kg. Bà sốc. Mình lên bà khóc, bảo cứ thế này thì chả biết ông còn chống chọi được bao lâu. Hơn 2 tuần kể từ khi đưa ông về thì bắt đầu có những chuyển biến đầu tiên. Ông nuốt đỡ khó khăn hơn. Đã có một hôm ông ra đứng nhìn núi với mình được khoảng 1’. Như vậy cũng đủ cho cả nhà mừng lắm rồi. Ông bảo mình, bố cảm thấy có sự chuyển biến. Dù vậy, tình hình sức khỏe của ông trồi sụt, có những hôm ông yếu đi rất nhiều, nằm lả cả ngày chẳng nói câu nào, hoặc có những ngày ông nói không tròn tiếng, giọng rõ là của người bị líu lưỡi.

Về chăm ông được hai cuối tuần thì nhà mình xảy ra chuyện lớn – bà nội bọn trẻ mất. Bà mất đột ngột, mình còn chưa bê cho bà được bát cháo nào. Ngồi trong đám tang bà, nghĩ giờ này bố mình cũng đang trong tình trạng nguy kịch, và chẳng bao lâu nữa mình sẽ phải tiễn đưa ông, mình khóc hết nước mắt. Cứ nghĩ đến câu nói của mẹ, Khổ thân các con, năm nay các con đen quá, mình lại tủi thân, nước mắt cứ thế tuôn. Rồi lại nghĩ chắc bố cũng thương con gái vô cùng, mà dù đã ngoài 40, với bố mẹ mãi vẫn là bé bỏng.

Đám tang bà nội bọn trẻ xong ít hôm, dịp cuối tuần mình lại về chăm ông. Chưa đầy 2 tuần không gặp mà như đã lâu lắm rồi. Tuần đó ông sút thêm 1kg, như vậy tổng cộng ông đã sút 11kg kể từ khi bắt đầu ốm vào giữa tháng 4. Ông cầm tay mình mãi, một lúc nào đó bảo, bố cảm thấy nó [tế bào ung thư] bị chặn đứng rồi. Ở với ông gần 4 ngày, trưa thứ Hai ngay trước khi mình chuẩn bị về Hà Nội thì ông làm cho bà và mình một trận hết hồn. Ông nôn, người run lên bần bật, mạch đập như ngựa vía. Ngồi trên giường, cầm hai tay ông áp vào lòng bàn tay mình, trong đầu thầm nghĩ truyền năng lượng cho ông, mình cầu khấn nhiệt thành sao cho ông qua cơn choáng mệt. May quá, một lát rồi mọi việc cũng qua. Bác Kiều ngay tức tốc vào chăm ông, còn mình thì bà bắt về đi làm.

Thật may, cơn choáng của ông qua nhanh, rồi liên tục những ngày sau đó sức khỏe ông hồi phục với một tốc độ đáng kinh ngạc. Bà khoe với mình tuần này ông không bị sút cân nữa, ông đòi ăn phở, ông đòi ăn bún, ông kêu đói… Bà bảo ông xúc được thìa cơm rồi, nhìn ông ăn trông ngon lành lắm. Chao ôi là mừng. Thứ Hai chào ông bà về, thứ Sáu mình đã lại có mặt ở đó và được chứng kiến ông ra nhà ngoài ngồi ăn sáng. Buổi trưa bà cho ông vài thìa cơm nấu mềm. Cả nhà quây quần ngồi ngắm ông ăn. Ông ăn được vài thìa cơm, thêm ít thức ăn. Đến khi ông bảo thôi thì Vy dỗ dành, ông ăn thêm thìa này cho con, được thể Thư cũng bảo, còn con nữa. Cô công chúa nhà mình cũng lanh chanh còn nhà con, ông phân biệt đối xử. Thế là ông đành ăn cố mấy thìa nhỏ. Ông cười mà mắt rưng rưng, bảo hôm sau ông ăn thì phải đuổi hết đám này ra ngoài. Mỗi hôm ông ăn thêm được một chút, hôm đầu là miếng chuối, hôm sau là miếng dưa lê, xoài, rồi có hôm buổi sáng còn cắn một miếng pizza cùng bọn trẻ. Oai, cả nhà ngắm ông nuốt từng miếng cơm, miếng hoa quả, mừng không để đâu hết.

Sáng thứ Bảy ông bảo cho ông đi cắt tóc. Ông bám cầu thang đi xuống, bác Kiều và ông chồng mình đi bên cạnh để nếu cần thì đỡ, 4 đứa cháu tháp tùng đằng sau, vui như đi trảy hội. Vì xe nhỏ nên ngoài 4 đứa cháu đã được ông duyệt từ trước, chỉ có anh Tuệ và ông chồng mình đi. Ra đến quán, bác Tuệ chắp tay sau đít đứng bên ngoài quán, ông chồng mình bên trong, và một hàng 4 đứa cháu ngồi sau ghế ông, mọi người bảo không khác gì đi tháp tùng Obama J.
Đưa ông đi cắt tóc - Sự kiện lớn của cả gia đình :)

Sau vụ đi cắt tóc là bữa cơm trưa. Nhà mình tụ tập gần như đầy đủ, tất cả cả con gái, con rể, con trai và một lũ cháu. Ông đẩy xe xuống bếp ngồi ăn cùng cả nhà, thậm chí còn nhấp môi một chén rượu nhỏ. Đã nói với bà từ trước rằng muốn dặn dò con cháu mấy câu, vậy mà ông xúc động không nói được, cứ mếu như trẻ con, cuối cùng bà phải làm phát ngôn viên cho ông. Buổi chiều nằm ở đi văng ở phòng khách, ông bảo chờ khỏe lại chút ông sẽ viết tiếp hồi ký.
Lần đầu tiên sau gần 2 tháng ông mới lại ngồi ăn trưa cùng cả nhà ở căn phòng bếp quen thuộc

5 tuần dài dằng dặc đã qua kể từ hôm nhà mình đưa ông từ Hà Nội về Sapa. Sức khỏe ông hồi phục ngoài sự trông đợi của cả nhà. Bõ công cả nhà chăm sóc, yêu thương ông vô kể. Lúc nào cũng có 1-2 đứa con ở cùng bà để chăm ông, rồi cuối tuần thường cả nhà ở đó. 2 cô cháu nội thường xuyên ở bên giường ông, chăm ông rất đúng ý. Vi bảo ông ơi ngày trước cháu nghe bà kể ông phải chiến đấu kinh khủng hơn nhiều, giờ có đáng là gì. Hôm thấy bà bảo ông tăng được 3 lạng, cô cháu khăng khăng con sờ thấy lưng ông có thịt, làm bà phì cười bảo 3 lạng thịt đấy cán đều ra thì mỏng như tờ giấy pơ luya, làm sao mà con cảm thấy được. Thư thì kể con hay nằm ngắm ông, khi ông ăn được con thấy rõ má ông đầy lên, bớt nếp nhăn đi. Rồi lúc này lúc khác hai cô cháu lại thơm vào má ông, hít hà hơi ông, đòi ngủ cùng ông bà và bảo ông đẹp trai nhất huyện.
Đánh đàn cho ông nghe
Ông đỡ mệt, đám trẻ vui, tự sướng với nhau
Cuộc chiến còn dài. Dù vậy, ông đang dần hồi phục như thể một phép màu. Ai hỏi nhà mình bảo Đông tây y kết hợp cúng bái J. Đúng thật, ngoài thuốc men thì mỗi tuần 3 ngày bác Vân, bác Kiều và gần đây là cả bạn cún nữa đọc kinh cho ông sáng tối. Bà và bác Hằng ngày nào cũng cầu nguyện cho ông trên nhà thờ. Cả nhà không dám tham lam, xin cho ông trụ vững để đón cháu dâu, chỉ 3 tháng nữa thôi. Bà bảo đến sinh nhật tới kể cả ông yếu phải nằm giường vẫn tổ chức thật to, mời hết họ hàng lên dự sinh nhật ông.

Lâu lắm rồi, đến tuần này nụ cười mới trở lại với nhà mình. Cả nhà vui mừng vô hạn, rộn ràng trước từng tiến triển nhỏ của ông, ngày nào cũng ríu rít điện thoại mấy lần để chia sẻ ông ăn được những gì, ông ngủ thế nào, rời khỏi giường bao lâu. Ông ơi, ông vững bước nhé, cả nhà luôn bên ông. Cảm ơn bề trên, cảm ơn Trời Phật và Chúa đã phù hộ nhà mình! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét