Nhớ
ngày mẹ mang bầu Tôm, một lần bố mẹ đến Vincom, đứng mãi trước cây đàn piano,
ngày đó còn thật xa vời với rất nhiều người, và mẹ bảo con gái mình nhất định 3
tuổi sẽ bắt đầu học piano. Tôm sinh ra không phải con gái, điều mà tận tuần thứ
35 mẹ mới biết, nhưng ước mơ cho con học đàn piano của mẹ đã thành.
Khi
con học đến cuối năm lớp Một mẹ bắt đầu cho con đi học lớp cảm thụ âm nhạc của
cô Châu Anh. Trong lớp đó các con chủ yếu chơi các trò chơi âm nhạc, giờ học
đàn chỉ khoảng 20-30’ mà lại là học cả nhóm nên con thích. Được vài buổi mẹ hỏi
con, con có muốn có một cây đàn cho riêng mình không. Đánh vào tâm lý thích được
sở hữu, chàng trai sung sướng bảo có. Nhưng mẹ nói ngay, cây đàn không phải một
món đồ chơi bình thường, ít hôm là vứt bỏ. Bố mẹ sẽ chỉ mua cho con nếu con cam
kết tập đều đặn mỗi ngày 30’ và ít nhất phải sau 7-8 năm mới được thôi học. Tôm
đồng ý với những điều kiện mẹ đưa ra.
Vây
là Tôm học đàn từ đó. Lớp học chung chẳng mấy chốc thì tan. Mẹ mời cô giáo về
nhà dạy riêng cho con nhưng cũng chả hiệu quả bao nhiêu. Tôm còn trôi nổi qua 4
thầy/cô nữa trước khi mẹ tìm được thầy giáo hiện tại, người thực sự đã giúp con
tiến bộ rất nhanh.
Việc
tập luyện ở nhà chẳng dễ dàng gì. Con học nhanh và tỏ ra rất có năng khiếu
nhưng con cũng chóng chán như phần lớn những đứa trẻ khác. Đã từng có lúc con
gào lên từ giờ con không tập nữa, con trả mẹ đàn, kèm theo đó là nước mắt rơi
lã chã. Câu trả lời của mẹ, hết sức cương quyết, bao giờ cũng chỉ là bố mẹ đã rất
cố gắng để có thể mua cho con một món đồ đắt tiền như vậy. Nếu không vì con thì
bố mẹ cũng chả bao giờ có, bố mẹ và con đã tốn rất nhiều tiền bạc và thời gian,
nếu con đi tiếp thì con sẽ được, nếu con bỏ là mất hết. Bố luôn nói, bao giờ lớn
con sẽ cảm ơn bố mẹ đã ép con học. Thật may, dù nước mắt lã chã thì con vẫn ngồi
vào đàn, đôi lúc phải kèm theo cả lời hứa hẹn vitamin roi của mẹ. Mẹ thấy mình
cũng hơi mẹ hổ tý J
Và cứ
như vậy, mẹ con mình cùng tiến lên. Năm ngoái con tỏ ý muốn thi nhạc viện,
không mảy may vì tình yêu tha thiết với âm nhạc mà chỉ đơn giản vì học ở đó
toán và văn sẽ nhẹ nhàng (hì hì, con đừng mơ, thay vào toán và văn, học nhạc sẽ
rất nặng nề đấy). Mẹ có phần ngại ngần với việc con học nhạc viện. Nhưng là bố
mẹ, mẹ tin mình phải hỗ trợ con. Tuy vậy, giây phút cuối con lại không muốn đi
thi. Bố mẹ cũng chả ép nên hồ sơ đã làm xong lại để đó.
Năm
nay con tỏ vẻ quyết tâm lắm, nhưng cũng tận tháng 3 mới bắt đầu ôn luyện. Con
đã qua tuổi có thể thi vào khoa biểu diễn nhạc cổ điển nên piano jazz là một lựa
chọn phù hợp. Năm nay thì con ôn luyện có vẻ cẩn thận hơn. Tay đàn của con khá
chắc, ngón tay thoăn thoắt lướt, nhưng như thầy giáo có lần đùa, đánh với một tốc
độ kinh hoàng nhưng không chút cảm xúc. Rất thường xuyên con vừa đánh vừa xem
tivi, chả mảy may cảm thụ vẻ đẹp những giai điệu mình đánh.
Điểm
thi của con không tệ, 8/10 điểm chuyên ngành và 8/10 điểm năng khiếu, nhưng so
với 8 bạn khác thì lại là thấp, hoàn toàn có thể do tính bốc đồng của con, điều
thầy giáo luôn cảnh báo, khiến con đánh bản đàn cứ trôi tuột đi.
Dù
chưa có kết quả, mà kết quả nào mẹ cũng vui lòng, mẹ vẫn chúc mừng con. Hai
trong số 3 bản nhạc con đánh hôm đi thi đây, mẹ ghi lại để đánh dấu mỗi bước tiến
của mẹ con mình. Chúc mừng con trai yêu!
Invention in C majoy by Bach
Sonatina by F. Kuhlau
Chúc mừng con trai từng bước từng bước trưởng thành!
Trả lờiXóaCảm ơn bác :)
Xóa