15 tháng 5 2015

THÙY DƯƠNG CHƠI ĐÀN TRANH BÀI CÒ LẢ

Con gái học đàn tranh đến giờ đã được gần 9 tháng. Thật may con vẫn giữ được niềm vui thích. Khó lòng nói rằng con rất say mê, chỉ là thích thôi. Nhiều khi con cũng lười không muốn tập nhưng là đứa trẻ có ý thức nên chỉ cần mẹ bảo mẹ không hề ép con, chính con ban đầu đòi học và đã thống nhất với mẹ sẽ tập hàng ngày là con lại ngoan ngoãn ngồi vào đàn. Buổi tối thời gian rất eo hẹp, chả mấy khi mẹ ngồi nghe con tập. Đôi lúc muốn có mẹ ngồi bên quá, con bảo mẹ ơi quả chín mềm rồi mẹ không hái là nó rụng đấy. (Chả là thỉnh thoảng khi hai anh em rửa bát, giúp mẹ việc nhà... mẹ hay đùa bảo mẹ trồng cây đã đến ngày hái quả. Những lúc như thế con hay cười bảo mẹ hái quả còn xanh quá, con mới có 8 tuổi, ít nhất phải 12 tuổi như anh Tuấn chứ :-)

Gần đây cô mới dạy con kỹ thuật rung tay trái. Tiếng đàn của con mềm mại hẳn lên. Mẹ nghe bài Cò  lả của con thấy mê quá thôi. Sinh nhật cô H. ở bên Anh, mẹ gọi điện nói chuyện với cô rồi bảo con đánh cho cô nghe, cô nói tiếng đàn của con làm cô nhớ nhà quá. Còn con thì bảo mẹ cố tình khiêu khích người khác, người ta đang ở xa quê, mình ở Việt Nam, lại đánh đàn đấy cho người ta thì làm người ta nhớ nhà, hehe.

Thật lâu mới đưa một clip của con lên facebook và lần nào cũng được bao người khen ngợi, ngưỡng mộ. Lần này cũng vậy. Mẹ tự hào về con quá thôi. Lưu lại đây cho con làm kỷ niệm, con gái yêu của mẹ nhé.

2 nhận xét: