Cuốn Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai
mình dịch từ 2007, sau đó được in ra hồi đầu năm 2008 và tất nhiên đã bán hết từ
lâu. Bỗng dưng cách đây vài hôm một cô bạn thông báo cuốn đó mới được tái bản.
Bao kỷ niệm ùa về. Từ hình ảnh mình ngồi nói chuyện với CVD khi cậu đề nghị
mình dịch cuốn sách. Những buổi chiều, buổi tối ở bên Anh, khi mình ngồi nghiền
ngẫm từng câu chữ. Cuộc tranh cãi căng thẳng với cô bé biên tập về cách sử dụng
một từ. Rồi cảnh mình mày mò đến một thư viện khá xa mượn bộ phim về xem để có
thể hình dung ra câu chuyện rõ nét hơn. Mình vẫn mong ước một lần được đến Delft,
muốn được đứng vào đúng chỗ Griet đã đứng – ngôi sao tám cánh, để đưa ra quyết định
lớn nhất trong cuộc đời. Một câu chuyện tuyệt vời, như ngọc. Một tình yêu thiết
tha, đầy đớn đau, tiếc nuối, khát khao. Dù chưa từng được thổ lộ, dù đã có lúc
Griet nghi ngờ tình cảm của họa sỹ Vermeer dành cho mình, nhưng trên thực tế,
tình cảm đó chưa bao giờ tắt, cũng như tình cảm từ phía Griet. Vermeer đã dành
những giây phút cuối của cuộc đời mình để nhớ đến Griet. Nghe có vẻ thật nhẫn
tâm với người vợ đã sinh với ông 11 đứa con. Dù vậy, con tim có lý lẽ riêng.
Tình yêu vốn không bao giờ có lỗi. Và có như vậy thì mình mới được đọc một câu
chuyện đẹp như thế chứ nhỉ.
Đã được hai tháng kể từ khi tôi nghe tin đó. Giờ đây, đã được hai tháng tôi có thể đi lại ở Delft mà không phải tự hỏi liệu tôi có gặp ông. Trong nhiều năm, đôi lúc tôi nhìn thấy ông từ xa, trên đường đi hay trở về từ Giáo phường, hoặc gần nhà trọ của mẹ ông, hoặc đến nhà ngài Leeuwenhoek, một nơi không xa Khu Hàng thịt. Tôi không bao giờ đi gần ông, và tôi cũng không chắc có bao giờ ông nhìn thấy tôi. Ông đi dọc theo những con phố hoặc ngang qua quảng trường với đôi mắt hướng tới một điểm xa xôi – không phải là bất lịch sự hay cố ý, mà như thể ông đang ở một thế giới khác.
Ban đầu tôi rất khổ sở. Mỗi khi nhìn thấy ông, tôi đông cứng người lại bất cứ tôi đang ở đâu, ngực thắt lại và tôi không thể thở được. Tôi phải giấu phản ứng của mình khỏi cha con Pieter, khỏi mẹ tôi, khỏi những lời bàn tán ngồi lê đôi mách tò mò ngoài chợ.
Trong một khoảng thời gian dài tôi nghĩ tôi vẫn có ý nghĩa nào đó đối với ông.
Tuy vậy, sau một thời gian, tôi thú nhận với mình rằng ông luôn quan tâm đến những bức tranh của mình hơn là quan tâm đến tôi.
Khi Jan được sinh ra thì tôi dễ dàng chấp nhận việc đó hơn. Con trai tôi khiến tôi quay trở lại với gia đình mình, như tôi đã từng luôn là như thế, khi tôi còn là đứa trẻ, trước khi trở thành người hầu. Tôi quá bận rộn với đứa trẻ đến mức tôi không còn thời gian ngó nghiêng ra bên ngoài nữa. Với đứa trẻ trên tay, tôi chấm dứt việc đi xung quanh ngôi sao tám cánh ở quảng trường và tự hỏi đâu là nơi kết thúc của mỗi cánh sao. Khi nhìn thấy ông chủ cũ của mình đi ngang qua quảng trường, tim tôi không còn thắt lại nữa. Tôi không còn nghĩ đến ngọc trai và lông thú, không còn thèm
được nhìn ngắm một bức tranh của ông.
Đôi lúc tôi chạm trán những người khác trên phố - Catharina, bọn trẻ con, Maria Thins. Catharina và tôi quay
mặt đi. Như vậy dễ hơn. Cornelia nhìn tôi với đôi mắt thất vọng. Tôi nghĩ con bé đã hy vọng phá tan tành cuộc đời tôi. Lisbeth thì bận rộn với việc trông nom mấy đứa em trai, những đứa quá bé để có thể nhớ tôi. Và Aleydis thì giống bố - đôi mắt xám của cô bé nhìn xung quanh mà không
nhìn vào bất cứ thứ gì gần cô bé. Sau một thời gian thì có những đứa trẻ khác nữa mà tôi không biết, hoặc chỉ nhận biết chúng qua đôi mắt của bố, mái tóc của mẹ.
Trong tất cả bọn họ, chỉ có Maria Thins và Maertge là nhìn nhận tôi. Maria Thins thoáng gật đầu
khi bà nhìn thấy tôi, Maertge thì lẻn ra Khu Hàng thịt để nói chuyện với tôi. Chính Maertge đã mang cho tôi những thứ đồ đạc từ ngôi nhà - viên gạch vỡ, cuốn sách kinh, những chiếc cổ áo và mũ của tôi. Cũng chính Maertge, nhiều năm sau, đã nói với tôi về cái chết của mẹ ông, về chuyện ông phải nhận việc quản lý nhà trọ của bà, về món nợ cứ tăng lên của họ, về tai nạn của Tanneke do mỡ cừu bắn lên.
Chính Maertge là người một hôm đã hân hoan tuyên bố:
- Bố đang vẽ em theo cách mà bố vẽ chị. Chỉ em thôi, nhìn qua vai. Đấy là những bức tranh duy nhất mà bố vẽ theo cách đó, chị biết đấy.
Không hoàn toàn theo
cách đó, tôi nghĩ. Không hoàn toàn. Dù vậy, tôi ngạc nhiên là cô bé biết về bức tranh. Tôi tự hỏi liệu cô đã nhìn thấy nó chưa.
Tôi phải thận trọng với cô bé. Trong một khoảng thời gian dài cô vẫn chỉ là một cô gái, và tôi cảm thấy không đúng lắm nếu hỏi quá nhiều về gia đình cô. Tôi phải kiên nhẫn chờ đợi cô kể những mẩu tin ngắn ngủi. Cho đến khi cô đủ lớn để có thể thẳng thắn thì tôi đã không còn quan tâm lắm tới gia đình cô, một khi tôi đã có gia đình của chính mình.
Pieter chịu đựng những cuộc đến thăm của cô nhưng tôi biết cô khiến anh không thoải mái. Anh cảm thấy nhẹ người khi Maertge lấy con trai người buôn lụa và bắt đầu gặp tôi ít hơn và mua thịt ở một hàng khác.
Giờ đây, sau mười năm, tôi lại được gọi tới ngôi nhà, nơi từ đó tôi đã rời đi đột ngột đến thế.
Hai tháng trước, trong lúc tôi đang cắt chiếc lưỡi ở quầy thịt thì nghe một người đàn bà đang chờ đến lượt mình nói với một bà khác:
- Vâng, thử nghĩ mà xem, chết đi và để lại mười một đứa trẻ cùng bà vợ góa trong cảnh nợ nần như thế.
Tôi ngước nhìn lên và con dao cắt sâu vào lòng bàn tay tôi. Tôi không cảm thấy đau cho tới khi tôi hỏi:
- Bà đang nói về ai đấy?
Và người đàn bà trả lời:
(Trích tiểu thuyết "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai", Tracy Chevalier, Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2014)
Thế thì may quá, em phải đặt hàng ngay. Đọc lời giới thiệu nhiều lần về cuốn sách này và đã thích mê nhưng đặt mãi mà không có sách chị ạ.
Trả lờiXóaEm ơi, inbox địa chỉ để chị gửi tặng sách chứ chẳng nhẽ lại để em mua. Ngay và luôn nhé :-)
XóaChẳng còn gì tuyệt vời hơn được chính người dịch ký tặng cuốn sách mà mình thích bấy lâu. Cảm ơn chị rất nhiều!
Trả lờiXóaCảm ơn cả độc giả dễ thương nữa chứ :-)
XóaChi co mot bai viet ve buoi xem phim va giao luu voi dich gia. Tiec la da bi mat tieu. Hu hu!
Trả lờiXóaEm chả còn nhớ bài đấy của chị. Nhưng em vẫn nhớ cái váy mình mặc hôm đó :-)
Xóa