Con gái
tính tự lập từ nhỏ. Từ hồi mới ba bốn tháng tuổi, nằm trên tay mẹ ru ngủ, nhưng
hễ ngủ say là con sẽ cựa mình, tìm cách trườn xuống và bao giờ mẹ đặt xuống thì
con mới ngủ ngon giấc, chả cần bế ẵm gì. Con tròn một tuổi mẹ đã đi xa, để con
lại cho bà và bác chăm sóc trong suốt hơn một năm trời. Rồi từ khi con ba tuổi
tới giờ, cứ đến hè là con lại đi quê nội, quê ngoại cả tháng trời, chả cần gì đến
bố mẹ. Vậy nên chuyến đi này chả phải lần đầu tiên, vậy mà mẹ sốt ruột, nhớ và
nhắc con suốt.
Thực ra
chuyến đi này hơi đặc biệt chút. Đó là lần đầu tiên con “xuất ngoại”, và nếu
như ở Sapa hay Thái Bình, ngày nào mẹ cũng gọi điện cho con được, thì trong suốt
chuyến đi này của con, mẹ con mình sẽ không liên lạc được. Hôm đầu hè, bác H. bảo
ai muốn tham gia khóa tu một tuần ở Thái Lan thì bác cho đi. Anh Tôm, sau chục
ngày ở một ngôi chùa trong Đà Lạt hè năm ngoái, cương quyết bảo con sẽ không
bao giờ vào chùa ở nữa. Ban đầu con cũng không muốn đi, thế nhưng thấy mẹ bảo
có em Bi và các chị nhà bác H. đi cùng thì sau ít ngày con đổi ý.
Gần đến
ngày đi con cũng hơi náo nức một chút. Sáng thứ Sáu tuần trước mẹ xin nghỉ, ra
sân bay tiễn con. Con cẩn thận dặn mẹ phải ở lại chờ, nhỡ người ta không cho
con đi thì còn đón con về. Trong cả tuần vừa rồi mẹ không liên lạc được với con
vì đoàn đi vào chùa, không liên lạc điện thoại. Chiều qua thấy chú H. gọi điện
bảo mẹ trên mạng có ảnh con, mẹ vội vào tải về những tấm có hình con trong đó.
Nhìn thấy con, mẹ mừng quá. Trong ảnh con cười rạng rỡ, mẹ đoán con đang rất
vui và chắc không nhớ nhà.
Con đi đến hôm nay đã là ngày thứ 8. Một lúc nữa máy bay hạ cánh xuống Sài Gòn, mẹ sẽ gọi được cho con rồi. Mẹ nhắc con nhiều đến mức bố gắt, bảo không được làm con sốt ruột. Nhưng không thể nào không nhắc, mẹ nhớ con ơi là nhớ. Đưa lên đây vài bức ảnh để lưu lại chuyến đi của con. Chắc hẳn con sẽ có rất nhiều điều để kể cho mẹ. Có khi con còn bắt mẹ viết thêm một bài nữa ấy chứ :-)
Con đi đến hôm nay đã là ngày thứ 8. Một lúc nữa máy bay hạ cánh xuống Sài Gòn, mẹ sẽ gọi được cho con rồi. Mẹ nhắc con nhiều đến mức bố gắt, bảo không được làm con sốt ruột. Nhưng không thể nào không nhắc, mẹ nhớ con ơi là nhớ. Đưa lên đây vài bức ảnh để lưu lại chuyến đi của con. Chắc hẳn con sẽ có rất nhiều điều để kể cho mẹ. Có khi con còn bắt mẹ viết thêm một bài nữa ấy chứ :-)
Đi dạo từ sáng sớm
Chơi cùng em Bi vui quá
Chuẩn bị múa sạp
Múa sạp này
Hoạt động văn nghệ buổi tối
Lại còn kéo đàn nữa chứ!
Đang nghe câu chuyện hay cầu nguyện điều gì mà con buồn như khóc thế kia?
Con gái rạng rỡ quá thôi
Viết thêm: Con gái bay về Sài Gòn, bác H. cho mấy chị em lang thang nhà thờ Đức Bà, dinh Độc lập, chợ Bến Thành. Nói chuyện với mẹ, giọng con đầy náo nức, con khoe con biểu diễn trước 450 người, không chỉ kéo đàn mà còn hát và múa, con khoe con quen với 2 sư thầy. Con bảo con rất vui và hỏi mẹ sang năm có đi nữa không. Mẹ rất mừng thấy con có được một trải nghiệm như vậy. Còn bây giờ thì mẹ lại mong đến khi con về tận nhà đây này. Yêu con nhiều.
Viết thêm lần nữa :-)
Con gái tập tành làm video, đòi mẹ cho con làm về chuyến đi của con. Tất nhiên là mẹ khuyến khích rồi. Tác phẩm của con đây, hoàn toàn là ý tưởng của con, mẹ không gà bài tý nào, hehe.
Viết thêm lần nữa :-)
Con gái tập tành làm video, đòi mẹ cho con làm về chuyến đi của con. Tất nhiên là mẹ khuyến khích rồi. Tác phẩm của con đây, hoàn toàn là ý tưởng của con, mẹ không gà bài tý nào, hehe.
Chúc mừng con gái xuất ngoại nhá. Ngắm ảnh đã thấy con có nhiều trải nghiệm mới rồi. Ảnh đẹp quá!
Trả lờiXóaẢnh đẹp thật. Nhất là cái ảnh cười tít mắt với Bi.
XóaCon gái mẹ Tuyết Anh yêu quá! Quá giỏi vì con đã tự lập ngoan đến vậy! Mỗi chuyến đi ý nghĩa như thế sẽ là hành trang tuyệt vời cho con vững vàng vào đời! Và mỗi lần coi lại video sẽ thấy những kỷ niệm đó thật đẹp! Chúc mừng bé Thuỳ Dương đã có chuyến xuất ngoại đầu tiên vui và thú vị như vậy! <3
Trả lờiXóaHì hì, từ ngày đi về cháu ngoan đạo lắm bác ạ. Và cũng vững vàng lên nhiều, giờ chả ngại biểu diễn trước đông người nữa đâu
Xóa