23 tháng 7 2014

CẢNH THÁP NHÌN TỪ XA

Alifa Rifaat

Alifa Rifaat sống phần lớn cuộc đời mình ở vùng nông thôn Hy Lạp. Chính tại đó bà đã tìm ra chất liệu cho nhiều truyện ngắn của mình. Bà là vợ góa của một cảnh sát. Hiện bà cùng ba con sống ở Cairo.

Qua đôi mắt khép hờ cô nhìn chồng. Nằm nghiêng người sang bên phải, cơ thể anh quyện vào với cơ thể cô, đầu gối lên vai cô. Thường thường vào những lúc như vậy cô cảm thấy anh đang chiếm lĩnh một thế giới hoàn toàn xa lạ với thế giới của cô, thế giới mà cô đã bị đuổi ra khỏi đó. Chỉ mơ hồ nhận thấy cử động của cơ thể anh, cô quay đầu sang một hướng khác, chăm chăm nhìn lên trần nhà, nơi cô phát hiện có một cái mạng nhện. Cô tự nhủ rằng cần một cái chổi dài để quét nó đi.

Hồi họ mới cưới, cô cố gắng buộc chồng cảm nhận thấy những khao khát cháy trong cô để anh phải tiếp tục lâu hơn một chút. Cô quá nhút nhát và biết rõ lẽ thường nên chẳng dám công khai biểu lộ những mong muốn như vậy. Sau đó, cảm thấy bản thân đôi lúc ở bên bờ vực những cảm nhận mà mấy người bạn đã có chồng của cô hay thì thầm với nhau, cô đã dũng cảm nói ra điều mong muốn. Vào những giây phút như vậy, đối với cô dường như tất cả những gì cô cần chỉ là một chuyển động nữa thôi, khi đó cơ thể và tâm hồn cô sẽ hết khát khao, rằng một khi đã đạt được điều đó thì giữa họ với nhau, họ sẽ biết phải làm thế nào vào những lần sau. Nhưng mỗi lần như vậy, xấu hổ đến nghẹn thở, cô yêu cầu anh tiếp tục – cứ như là cố tình cướp đoạt hạnh phúc của cô vậy - anh lại cử động nhanh hơn rồi đột ngột kết thúc. Đôi lần, cô tuyệt vọng cố gắng chuyển động thêm một chút nữa, nhưng anh luôn ngăn cô lại. Lần cuối cùng cô đã cố gắng như vậy. Vào giây phút điên cuồng ấy, cô thật tuyệt vọng, cô đâm móng tay vào lưng anh, muốn anh ở lại trong cô thêm một chút nữa. Anh đẩy cô ra và trườn xuống khỏi cô.

-         Cô có bị điên không đấy hả? Cô muốn giết tôi chắc.

Cứ như thể anh đã khắc lên cô một dấu ấn xấu xa không thể tẩy rửa, và bất cứ lúc nào nghĩ về chuyện đó cô lại cảm thấy nóng bừng hết cả mặt. Từ lúc đó cô hoàn toàn chịu khuất phục vai trò thụ động của mình. Đôi lúc cô tự hỏi hay chính mình có lỗi. Hay mình không biết chừng mực trong những đòi hỏi và không biết phải xử xự với anh thế nào cho phải.

Có những lúc anh xa xôi nói rằng anh từng quan hệ với những người đàn bà khác và đôi lúc cô nghi rằng anh vẫn còn những mối quan hệ như vậy. Cô ngạc nhiên thấy chuyện đó không còn làm cô buồn nữa.

Những cử động gấp gáp hơn của anh đột ngột bứt cô ra khỏi luồng suy nghĩ. Cô quay lại phía anh, quan sát anh đang chiến đấu trong thế giới anh chiếm hữu làm của riêng. Mắt anh nhắm nghiền, đôi môi trễ xuống trong một cái nhăn xấu xí, những mạch máu ở cổ hằn lên. Cô cảm nhận thấy tay anh trên đùi cô, cái tay đó giữ chặt lấy phần đùi trên đầu gối, xiết nó từ bên này sang bên khác đồng thời với những cử động càng lúc càng điên cuồng hơn. Cô nhìn chằm chằm xuống chân mình giờ đây đang chĩa thẳng lên chỗ cái mạng nhện và thấy rằng cần phải cắt móng chân.

Như thường xảy ra vào giây phút này, cô nghe thấy tiếng chuông nhắc buổi cầu kinh chiều lọt qua khe cửa sổ đóng chặt. Chúng đưa cô quay trở lại với hiện tại. Với một tiếng rên anh thả đùi cô ra và ngay lập tức chuồi xuống khỏi cô. Anh lấy từ dưới gối một chiếc khăn nhỏ, quấn nó vòng quanh mình, quay lưng lại với cô và ngay lập tức đi vào giấc ngủ.

Cô ngồi dậy đi vào phòng tắm, ngồi vào chiếc chậu rồi làm vệ sinh. Cô chẳng còn mong muốn tự kết thúc sự việc như trước kia, như trong những năm đầu của cuộc hôn nhân cô vẫn hay làm. Cô để vòi nước nóng chảy xuống bên phải rồi bên trái, đằng trước rồi đằng sau. Cô dùng một chiếc khăn quấn mớ tóc ướt và dùng chiếc thứ hai quấn ngang người từ nách xuống. Quay trở lại phòng ngủ, cô khoác lên người chiếc áo dài mặc nhà, với tấm thảm dùng để quỳ khi đọc kinh trên nóc tủ xuống rồi đi ra, đóng cánh cửa lại sau lưng.

Khi cô đi ngang phòng khách, những âm thanh nhạc pop từ phòng cậu con trai Mahmoud vọng lại. Cô mỉm cười tưởng tượng cậu nằm dài trên giường, cuốn sách giáo khoa mở trước mặt. Cô ngạc nhiên về khả năng tập trung của cậu trong tiếng ồn kinh khủng như vậy. Cô đóng cửa phòng khách, trải tấm thảm ra và bắt đầu đọc kinh. Khi đã đọc xong bốn đoạn, cô ngồi ở rìa tấm thảm và đọc những lời ngợi ca Đấng tối cao, mỗi lần ba điều ngợi ca ở mỗi đốt ngón tay. Đó là cuối thu và chẳng mấy chốc sẽ tới buổi cầu kinh vào lúc mặt trời lặn. Cô thấy vui vẻ với ý nghĩ chẳng mấy chốc cô lại có thể ngồi cầu kinh tiếp. Năm lần cầu kinh trong ngày giống như những dấu chấm chia ngày của cô ra thành từng phần và làm cho nó có ý nghĩa. Mỗi lần cầu kinh có một ý nghĩa riêng đối với cô, cũng như những món ăn khác nhau có mùi vị riêng biệt. Cô gấp tấm thảm nhỏ lại và đi ra chiếc ban công nhỏ.

Phủi bụi chiếc ghế tre ngoài ban công, cô ngồi xuống ghế và từ tầng sáu cô nhìn ra đường phố. Tiếng còi, tiếng máy xe ầm ĩ, tiếng la hét của những người bán hàng, âm thanh radio từ những căn hộ bên cạnh tấn công cô. Khói bốc lên từ những chiếc xe đang nhả chất thải làm thành bức màn che khuất chiếc tháp duy nhất có thể nhìn thấy được giữa hai tòa nhà cao tầng. Chiếc tháp duy nhất này là một trong hai tháp của Thánh đền Sultan Hasan. Đằng sau nó là một đường thành lũy mỏng manh – đó là tất cả những gì còn sót lại của phong cảnh Cairo cổ xưa mà đã có lúc nào đó quen thuộc với cô: vô số những nhà thờ, những chiếc tháp trên nền ngọn đồi Mokattam và khu phố cổ Mohamed Ali.

Trước khi cưới cô mơ ước có một ngôi nhà nhỏ, một mảnh vườn nhỏ ở vùng ngoại ô yên tĩnh như Maadi hay Helwan. Thấy rằng như vậy thì chồng đi làm ở trung tâm thành phố sẽ quá xa nên cô đã chọn căn hộ này vì phong cảnh ở đây. Nhưng năm tháng qua đi, nhiều ngôi nhà cao tầng mọc lên khắp xung quanh và dần dần che khuất tầm nhìn. Chẳng bao lâu nữa, cả cái tháp duy nhất còn lại này cũng sẽ bị một tòa nhà nào đó che khuất.

Nghĩ đến chuyện chẳng mấy chốc sẽ tới buổi cầu kinh chiều, cô rời ban công đi vào bếp chuẩn bị cà phê cho chồng. Cô rót đầy nước vào chiếc bình đồng có quai và cho thêm vào đó một thìa cà phê, một thìa đường. Khi cái bình sôi cô nhấc nó ra khỏi bếp, đặt vào chiếc khay trong đó đã có sẵn cốc bởi anh thích uống cà phê khi vừa rót ra trước mặt. Cô nghĩ anh đã ngồi dậy trên giường và đang hút thuốc. Nhưng cái cách cơ thể anh co quắp không bình thường làm cô hiểu rằng có chuyện gì đó bất thường. Cô bước lại gần giường, nhìn vào đôi mắt đang hướng vào khoảng không trống rỗng và bỗng dưng cô ngửi thấy mùi chết chóc trong căn phòng. Cô ra khỏi đó ngay lập tức và đặt chiếc khay ở phòng khách trước khi bước vào phòng con trai. Cậu nhìn lên khi cô bước vào, tắt ngay đài rồi đứng dậy:

-         Có chuyện gì thế hả mẹ?

-         Bố con…

-         Bố lại bị đau tim hả mẹ?

Cô khẽ gật đầu

-         Con chạy xuống nhà hàng xóm gọi bác sỹ Ramzi! Bảo ông ấy lên ngay!

Cô quay trở về phòng khách và rót cà phê cho mình. Cô ngạc nhiên thấy mình thật bình tĩnh.

(Đã in trong tập “29 truyện ngắn nữ thế giới”, nhà xuất bản Lao Động, 2002)

   

16 tháng 7 2014

THIẾU NỮ ĐEO HOA TAI NGỌC TRAI



Cuốn Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai mình dịch từ 2007, sau đó được in ra hồi đầu năm 2008 và tất nhiên đã bán hết từ lâu. Bỗng dưng cách đây vài hôm một cô bạn thông báo cuốn đó mới được tái bản. Bao kỷ niệm ùa về. Từ hình ảnh mình ngồi nói chuyện với CVD khi cậu đề nghị mình dịch cuốn sách. Những buổi chiều, buổi tối ở bên Anh, khi mình ngồi nghiền ngẫm từng câu chữ. Cuộc tranh cãi căng thẳng với cô bé biên tập về cách sử dụng một từ. Rồi cảnh mình mày mò đến một thư viện khá xa mượn bộ phim về xem để có thể hình dung ra câu chuyện rõ nét hơn. Mình vẫn mong ước một lần được đến Delft, muốn được đứng vào đúng chỗ Griet đã đứng – ngôi sao tám cánh, để đưa ra quyết định lớn nhất trong cuộc đời. Một câu chuyện tuyệt vời, như ngọc. Một tình yêu thiết tha, đầy đớn đau, tiếc nuối, khát khao. Dù chưa từng được thổ lộ, dù đã có lúc Griet nghi ngờ tình cảm của họa sỹ Vermeer dành cho mình, nhưng trên thực tế, tình cảm đó chưa bao giờ tắt, cũng như tình cảm từ phía Griet. Vermeer đã dành những giây phút cuối của cuộc đời mình để nhớ đến Griet. Nghe có vẻ thật nhẫn tâm với người vợ đã sinh với ông 11 đứa con. Dù vậy, con tim có lý lẽ riêng. Tình yêu vốn không bao giờ có lỗi. Và có như vậy thì mình mới được đọc một câu chuyện đẹp như thế chứ nhỉ.

Đã đưc hai tháng k t khi tôi nghe tin đó. Gi đây, đã đưc hai tháng tôi có th đi li Delft mà không phi t hi liu tôi có gp ông. Trong nhiu năm, đôi lúc tôi nhìn thy ông t xa, trên đưng đi hay tr v t Giáo phưng, hoc gn nhà tr ca m ông, hoc đến nhà ngài Leeuwenhoek, mt nơi không xa Khu Hàng tht. Tôi không bao gi đi gn ông, và tôi cũng không chc có bao gi ông nhìn thy tôi. Ông đi dc theo nhng con ph hoc ngang qua qung trưng vi đôi mt hưng ti mt đim xa xôi không phi là bt lch s hay c ý, mà như th ông đang mt thế gii khác.
Ban đu tôi rkhổ sở. Mi khi nhìn thy ông, tôi đông cng ngưi li bt c tôi đang đâu, ngc tht li và tôi không th th đưc. Tôi phi giu phn ng ca mình khi cha con Pieter, khi m tôi, khi nhng li bàn tán ngi lê đôi mách tò mò ngoài ch.
Trong mt khong thi gian dài tôi nghĩ tôi vn có ý nghĩa nào đó đi vi ông.
Tuy vy, sau mt thi gian, tôi thú nhn vi mình rng ông luôn quan tâm đến nhng bc tranh ca mình hơn là quan tâm đến tôi.
Khi Jan đưc sinh ra thì tôi d dàng chp nhn vic đó hơn. Con trai tôi khiến tôi quay tr li vi gia đình mình, như tôi đã tng luôn là như thế, khi tôi còn là đa tr, trưc khi tr thành ngưi hu. Tôi quá bn rn vi đa tr đến mc tôi không còn thi gian ngó nghiêng ra bên ngoài na. Vi đa tr trên tay, tôi chm dt vic đi xung quanh ngôi sao tám cánh qung trưng và t hi đâu là nơi kết thúc ca mi cánh sao. Khi nhìn thy ông ch cũ của mình đi ngang qua qung trưng, tim tôi không còn tht li na. Tôi không còn nghĩ đến ngc trai và lông thú, không còn thèm đưc nhìn ngm mt bc tranh ca ông.
Đôi lúc tôi chm trán nhng ngưi khác trên phố - Catharina, bn tr con, Maria Thins. Catharina và tôi quay mt đi. Như vy d hơn. Cornelia nhìn tôi vi đôi mt tht vng. Tôi nghĩ con bé đã hy vng phá tan tành cuc đi tôi. Lisbeth thì bn rn vi vic trông nom my đa em trai, nhng đa quá bé đ có th nh tôi. Và Aleydis thì ging b - đôi mt xám ca cô bé nhìn xung quanh mà không nhìn vào bt c th gì gn cô bé. Sau mt thi gian thì có nhng đa tr khác na mà tôi không biết, hoc ch nhn biết chúng qua đôi mt ca b, mái tóc ca m.
Trong tt cả bọn h, chMaria Thins và Maertge là nhìn nhn tôi. Maria Thins thoáng gt đu khi bà nhìn thy tôi, Maertge thì ln ra Khu Hàng tht đ nói chuyn vi tôi. Chính Maertge đã mang cho tôi nhng th đồ đạc t ngôi nhà - viên gch v, cun sách kinh, nhng chiếc c áo và mũ ca tôi. Cũng chính Maertge, nhiu năm sau, đã nói vi tôi v cái chết ca m ông, v chuyn ông phi nhn vic qun lý nhà tr ca bà, v món n c tăng lên ca h, v tai nn ca Tanneke do mỡ cừu bắn lên.
Chính Maertge là ngưi mt hôm đã hân hoan tuyên b:
- B đang v em theo cách mà b v ch. Ch em thôi, nhìn qua vai. Đy là nhng bc tranh duy nht mà b v theo cách đó, ch biết đy.
Không hoàn toàn theo cách đó, tôi nghĩ. Không hoàn toàn. Dù vy, tôi ngc nhiên là cô bé biết v bc tranh. Tôi t hi liu cô đã nhìn thy nó chưa.
Tôi phi thn trng vi cô bé. Trong mt khong thi gian dài cô vn ch là mt cô gái, và tôi cm thy không đúng lm nếu hi quá nhiu v gia đình cô. Tôi phi kiên nhn ch đi cô k nhng mu tin ngn ngi. Cho đến khi cô đ ln đ có th thng thn thì tôi đã không còn quan tâm lm ti gia đình cô, một khi tôi đã có gia đình ca chính mình.
Pieter chu đng nhng cuc đến thăm ca cô nhưng tôi biết cô khiến anh không thoi mái. Anh cm thy nh ngưi khi Maertge ly con trai ngưi buôn la và bt đu gp tôi ít hơn và mua tht mt hàng khác.
Gi đây, sau mưi năm, tôi li đưc gi ti ngôi nhà, nơi t đó tôi đã ri đi đt ngt đến thế.
Hai tháng trưc, trong lúc tôi đang ct chiếc lưi quy tht thì nghe mt ngưi đàn bà đang ch đến lưt mình nói vi một bà khác:
- Vâng, th nghĩ mà xem, chết đi và đ li mưi mt đa trẻ cùng bà v góa trong cảnh n nn như thế.
Tôi ngưc nhìn lên và con dao ct sâu vào lòng bàn tay tôi. Tôi không cm thy đau cho ti khi tôi hi:
- Bà đang nói v ai đy?
Và ngưi đàn bà tr li:
- Ông ha sĩ Vermeer chết ri.
(Trích tiểu thuyết "Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai", Tracy Chevalier, Công ty văn hóa và truyền thông Nhã Nam, 2014)