Có một câu chuyện nhỏ mà mẹ cứ nhớ mãi. Một ngày cuối năm 2019 mẹ con mình đi xem vở diễn Hồ Thiên Nga ở Nhà hát lớn. Hai mẹ con ngồi ở dãy ghế chỗ cánh gà tầng 2, phía bên tay phải, từ góc đó nhìn thấy cô chơi đàn harp rất rõ. Ngày đó dàn nhạc thường xuyên mời nghệ sỹ Nhật sang chơi mỗi khi có tác phẩm cần đàn harp và con thì mới học đàn harp được vài tháng. Đến một đoạn khi tiếng đàn harp vang lên, con vươn hẳn người ra để nhìn cho rõ, sau đó níu tay mẹ bảo, một ngày nào đó con sẽ ngồi ở chỗ kia và chơi bản nhạc này. Giữa bao bộn bề của cuộc sống mà sao chi tiết đó cứ đọng mãi trong đầu mẹ.
Tháng
12 vừa rồi khi dàn nhạc mời con chơi trong chương trình Hòa nhạc năm mới, biết
có trích đoạn vở Hồ Thiên Nga đó, con sung sướng lắm. Về nhà từ 27/12, vậy
nhưng suốt những ngày nghỉ cuối tuần và năm mới sau đó con không hề có ngày nghỉ,
hôm nào con cũng đi tập từ sáng đến tận tối, có hôm buổi tối về cười rất hạnh
phúc khoe với mẹ đoạn nhạc quen thuộc trong vở Hồ thiên nga. Đấy cũng là lý do
để con hoãn chuyến đi nghỉ của gia đình đến sau Tết, vì con bảo con sắp đi học rồi, sẽ có ít cơ hội diễn,
nên bây giờ con tranh thủ.
Chương
trình không bán vé nên mẹ ngồi xem truyền hình trực tiếp. Đã nghe con chơi cùng
dàn nhạc nhiều lần, vậy nhưng khi nhìn thấy con trên truyền hình trực tiếp vẫn
là một cảm giác rất khác, dù hình ảnh con chỉ thoáng qua lúc này lúc khác những
khi tiếng đàn harp nổi lên. Chương trình xong muộn, mẹ chờ con mãi, không dám hỏi
thăm vì sợ con không tiện nói chuyện. Một lát thì nhận tin nhắn của nàng. Con bảo,
mẹ thấy con đánh hay khum, ước mơ thành hiện thực, vui lắm ạ. Hóa ra con cũng
nhớ chi tiết đó trong buổi đi xem hơn 4 năm trước. Nước mắt mẹ ứa ra. Mẹ tự hào
về những gì con đạt được ở tuổi 17, tự hào vì được là mẹ của con. Nhưng trên hết
là niềm hạnh phúc khi con hạnh phúc, khi con có một niềm say mê trong cuộc sống
này.
Con
đã có một năm 2023 thật sôi động. Cứ như thể con đã là thành viên chính thức của
Dàn nhạc Giao hưởng quốc gia vậy, con thường xuyên diễn cùng dàn nhạc, hầu như
hàng tháng luôn. Chương trình lớn nhất năm nay con tham gia với Dàn nhạc là buổi
công diễn lần đầu vở opera Công nữ Anio, trong đó 4 buổi tại Việt Nam vào
tháng 9 và và chuyến lưu diễn tại Nhật vào tháng 11. Năm nay con cũng diễn một
chương trình lớn - vở ballet Kẹp hạt dẻ - cùng dàn nhạc Nhà hát Giao hưởng-Nhạc
vũ kịch Tp HCM vào đầu tháng 12, tận 3 buổi liền. Một vài lần con được các công
ty tổ chức sự kiện mời đi diễn với mức giá rất ra gì và này nọ 😊, rồi thậm chí cả một khách sạn lớn mời con chơi thường
xuyên nữa. Con không thể nhận lời do còn phải ưu tiên việc học, nhưng rõ ràng
khi con học xong con sẽ có rất nhiều cơ hội. Nhớ lại những ngày đầu khi con muốn
học, đến cả bà X. là người trong giới cũng ngại ngần rằng học loại đàn này rồi
sống thế nào. Chẹp chẹp, bà mà biết con được trả thế nào thì bà ngã ngửa ra mất!
Mới
có 4 năm rưỡi từ khi con bắt đầu học đàn harp và con đã có những bước tiến thật
sự rất ấn tượng. Chuẩn bị cho việc nộp đơn xin học, có một mục phải điền là
danh mục các tác phẩm chơi gần đây, con bảo con liệt kê thế nào đây, nhiều lắm.
Mẹ gợi ý là hạn chế trong một khoảng thời gian ngắn thôi. Đứng ở khía cạnh đó
thì hồ sơ của con ấn tượng thật.
Thế
là con đã đạt được một ước mơ nhỏ từ cách đây hơn 4 năm. Và chắc chắn bây giờ
con đang có những ước mơ khác, những phòng hòa nhạc lớn hơn, dàn nhạc danh giá
hơn chẳng hạn. Ước mơ của mẹ là một ngày nào đó được nghe con diễn ở một phòng
hòa nhạc tại Viên, hay nhà hát Opera Sydney. Mẹ hay nói với các con, ai mà biết
điều gì sẽ tới, việc của chúng ta là cố gắng hết sức, còn lại tín thác vào
Chúa. Cứ mơ ước đi con ạ, và mẹ mong những ước mơ của con sớm thành sự thực!
Yêu con gái vô cùng. Tiếp tục vững bước ra biển lớn, con gái nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét