06 tháng 1 2024

NĂM 2023 CỦA MẸ CON MÌNH

 

Thế là một năm nữa đã qua, nhanh như một cái chớp mắt. Điểm nhấn quan trọng nhất của năm nay có lẽ là việc chàng trai nhà mình đã học xong đại học. Từ buổi đầu nhập học, mà chỉ chưa đầy một tuần chàng đã bảo con bắt grab về nhé, con không học nữa đâu, cho đến bảo vệ đồ án tốt nghiệp là một chặng đường thật dài. Cứ chậm chậm từng bước, rồi còn nghỉ cả một kỳ ở nhà tự học, cuối cùng thì chàng trai cũng ngon nghẻ ra trường, sớm hơn các bạn cùng trang lứa tới hơn nửa năm. Wow, đây đúng là một chiến công chứ còn gì nữa 😊. Bước tiếp theo là tìm kiếm một công việc phù hợp và đi làm thôi. Mình hoàn toàn tin vào năng lực của chàng và mình cũng chưa bao giờ có ý nghĩ phải tìm việc cho chàng cả, vậy nên việc chàng tự xoay sở là đương nhiên. Phù, coi như xong được một đứa. Có lúc mình trêu, con kiếm tiền, đóng góp cùng mẹ giúp em ăn học nhé. Chàng trai cười, no, tự túc là hạnh phúc. Hê hê, nhưng chính chàng cũng có tự túc được đâu. Những tháng cuối chàng hay trêu mình, mẹ tranh thủ chiều chuộng con đi, con sắp đi làm rồi, mẹ không còn cơ hội chiều chuộng con nữa đâu. Ừ, thì mình còn có niềm vui nào lớn hơn chăm sóc và yêu thương các con. Cảm ơn các con đã đến với mẹ, cho mẹ được đồng hành cùng các con trong cuộc đời này. Cũng nhờ các con mà mẹ mới có động lực, nỗ lực không ngừng để có những thành công nhỏ nhoi ngày hôm nay.

Cún năm nay nhiều thành công lắm, chắc mình phải viết một entry riêng về nàng mới đủ lưu lại. Nhưng điều quý giá nhất với mình là có vẻ như mẹ con ngày càng hiểu nhau hơn, thân thiết, chia sẻ cùng nhau nhiều điều. Cảm ơn con đã giúp mẹ thay đổi bản thân rất nhiều để từng bước trở thành người bạn mà con có thể tin cậy [phần nào 😊]. Hihi, tất nhiên nhiều khi mẹ vẫn làm nàng phát điên, được cái là mỗi lần như vậy mẹ sẽ luôn dừng lại và tự giật mình, chết rồi, mẹ đã làm gì sai và mẹ phải thay đổi thế nào đây. Có vẻ như con đường học để làm cha mẹ là con đường không có điểm kết thúc. Nhưng nàng cũng cần học để trở thành một người con xứng đáng, nàng nhỉ 😊.

Năm nay mình cũng có nhiều thay đổi, mà thay đổi đầu tiên là công việc mới, thực ra là 2 – 3 tháng với một dự án của USAID và sau đó là công việc hiện tại. Mình nói đùa với bọn trẻ, khi mới đi làm mẹ là cán bộ nhà nước, bây giờ, đi qua gần hết cuộc đời làm việc, mẹ lại là cán bộ nhà nước, như thể mẹ đi trên một cầu thang vòng xoáy trôn ốc, giờ mẹ ở cùng một điểm phía trên, thẳng với điểm xuất phát. Chỉ có điều ban đầu là cán bộ nhà nước Việt Nam, còn giờ là cán bộ nhà nước Mỹ. Bọn trẻ cười sằng sặc. Mình cũng nói với các con, dù mẹ không thành đạt gì nhiều nhưng nhìn lại mẹ tự hào mẹ đã đi một chặng đường dài. Từ một thị trấn xa xôi heo hút, nơi điều kiện học hoàn toàn ở mức tối thiểu, mình đã nỗ lực để có thể ra đi, học hỏi không ngừng và dù tự mình thấy mình vẫn rất dốt nhưng mình cũng có thể tự hào đã đạt được những thành công nhất định. Và mình bảo các con, các con có một xuất phát điểm tốt hơn của mẹ cả trăm lần, không có lý do gì các con lại không thành công.

Ngoài công việc mới, mình cũng đang học hỏi một lĩnh vực mới mà mình vốn muốn học từ nhiều năm trước, có điều mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu, cho đến khi có một người bạn chỉ cho những bước đầu tiên. Dù vẫn tự trào rằng đã U60, chẳng bao giờ mình nghĩ mình nhiều tuổi đến vậy. Trong lòng mình thấy mình vẫn hoàn toàn trẻ trung, vẫn tràn đầy năng lượng, muốn làm việc, muốn học hỏi, muốn khám phá biết bao điều mới. Ừ, mong đến năm sau và nhiều năm sau nữa mình vẫn giữ được tinh thần này. Mình vẫn hay nói với bọn trẻ, nếu sống mà cái gì cũng sợ, cái gì cũng chẳng dám làm, thì thực ra chỉ là chưa chôn thôi chứ người ta đã chết từ khi đó rồi 😊. Câu này mình cũng có lần nói với bà, khi bà bảo không muốn đi chơi xa nữa, sợ làm sao thì các con khổ, bà bật cười bảo, ừ, con nói đúng thật.

Bản đồ những điểm Must visit của mình năm nay tăng thêm một vài chấm nhỏ với chuyến đi Nepal, Úc, Hà Giang và rừng Cúc Phương. Và không chỉ là những điểm mới được đánh dấu, với mỗi chuyến đi còn là những người bạn. Mình có những người bạn như chị Anne, người đã trở nên thân thiết như một người chị gái, có em T. giúp mình mua căn hộ ở Ecopark mà sau đó hai chị em trở nên thân thiết, có những người bạn mới mình quen qua dự án ngắn ngủi với USAID. Cảm ơn những nhóm bạn nhỏ này mang lại cho mình thêm nhiều niềm vui cuộc sống.

Và cuối cùng, điều quan trọng nhất của năm là mình đã thực sự trở thành con cái Chúa! Trong giây phút đó, mình cảm nhận một niềm hạnh phúc ngập tràn. Tạ ơn Chúa đã ban phước cho mẹ con mình được sống những ngày tháng yên bình và mình cũng chỉ dám cầu xin Chúa điều đó mỗi ngày. Để hôm qua, hôm nay và nhiều năm tháng sau đây mình vẫn được như thế này bên các con yêu thương – những tác phẩm tuổi xanh mà mình giữ bản quyền vĩnh viễn! Tạ ơn Chúa và chúc mẹ con mình một năm mới bình an!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét