Học xong các môn phụ của kỳ cuối cùng, chàng trai còn một phần việc khó khăn là đồ án tốt nghiệp. Thực sự suốt cả cuộc đời học sinh và đại học của con, có lẽ đến tận giờ mẹ mới thấy con học hành nghiêm túc. Suốt mấy tháng làm đồ án, hầu như tối nào chàng trai và các bạn cũng lên mạng làm việc cùng nhau buổi tối. Chàng trai là trưởng nhóm, là người lựa chọn đề tài và dẫn dắt các bạn, và do năng lực của con hơn các bạn hẳn một bậc nên con cũng chọn một đề tài khó hơn hẳn so với mức thông thường. Chàng trai phân công công việc cho từng bạn, tự mình nhận phần công việc nhiều hơn, khó hơn, đốc thúc các bạn cùng nhóm. Thỉnh thoảng chàng rên rỉ, các bạn làm chậm quá, con phải xông vào làm giúp đây này. Tham vọng của con và Hải - một bạn học mà con khá thân từ năm đầu - là làm thật cẩn thận, để sau đây có thể biến đồ án tốt nghiệp thành start-up. Mẹ chẳng hiểu gì về lĩnh vực của con, nhưng suốt thời gian con làm đồ án mẹ như sống cùng con trong bầu không khí đó. Tối nào câu chuyện trong bữa ăn cũng về đồ án, hôm thì vui vì tiến thêm được một chút, hôm thì bực bội vì mãi chả tiến thêm được gì. Chỉ đến những ngày cuối, khi con chắc chắn nộp được đồ án đúng thời hạn thì con mới thở phào vì trước đó nhiều lúc đã nghĩ có lẽ phải gia hạn.
Ngày con bảo vệ đồ án cũng là ngày mẹ phải đi công tác. Tối hôm trước ăn bữa cơm cùng mẹ xong chàng trai về bên nhà cũ để sáng hôm sau đi cho tiện vì 7.30am chàng phải bảo vệ rồi. Chàng trai không happy lắm với kết quả bảo vệ đồ án, trong đó chàng là người thuyết trình chính, chỉ lúc này lúc khác mới mời các thành viên khác bổ sung ý kiến. Các thầy trong hội đồng cũng thấy rằng các con xông vào một đề tài khá khó. Lại còn một bạn trong nhóm đến muộn tới 20’, không được tham gia bảo vệ mà sau đó một thời gian phải tự bảo vệ một mình nữa. Các thầy/cô bảo chưa từng có tiền lệ như thế này, bảo vệ đồ án tốt nghiệp mà còn đi muộn. Tiếp theo sau đó là khoảng thời gian đằng đẵng chờ kết quả, lâu hơn thông thường khá nhiều, đến mức cô giáo hướng dẫn của các con cũng sốt ruột, tự đi hỏi phòng đào tạo tới đôi lần. Mãi rồi cũng có kết quả - các con bảo vệ thành công, mặc dù điểm không cao nhưng chả sao, thế là okie rồi. Hai mẹ con lại có cớ để liên hoan với nhau :)
Vậy là con đã tốt nghiệp đại học rồi, mặc dù bằng thì phải vài tháng nữa mới được nhận. Con chỉ phải thi lại một môn duy nhất ở một kỳ nào đó hồi mới đi học chưa lâu. Con không nợ bất kỳ một môn nào trừ môn Võ 3 con cố tình không học mà đến tận kỳ cuối mới đăng ký. Nếu theo chuẩn “con nhà người ta” thì mục tiêu của mẹ con mình thật thấp. Dù vậy, mẹ hoàn toàn hài lòng vì con đã học được rất nhiều, trưởng thành rất nhiều trong những năm tháng đó, dù con bảo con toàn tự học chứ chả học được gì từ trường :). Con ra trường trước các bạn cùng lứa hơn nửa năm, dù trong thời gian học con còn nghỉ nguyên cả một kỳ. Cứ như vậy, mỗi kỳ con qua được là một lần mẹ thở phào, thấy mình đang đến gần đích thêm một chút.
Cảm ơn con trai vì những niềm vui con mang đến cho mẹ trong cuộc sống. Chúc chàng thanh niên của mẹ vững bước vào tương lai! Điều chúc của mẹ bây giờ là con tìm được một công việc phù hợp. Và ngay cả bây giờ, khi chưa nộp đơn nơi nào thì con lại đang có niềm hứng khởi tìm hiểu một vấn đề mới và hai mẹ con lại có khối chuyện để nói với nhau. Cứ giữ vững niềm say mê với cuộc sống như vậy, chàng trai yêu thương của mẹ nhé!