Khi đăng ký lịch học cho kỳ thứ 8, chàng trai khá thất vọng – các tiết học bị trải đều trong tuần nên phải đi học tới 4 ngày, chỉ được nghỉ mỗi ngày thứ 5, mà có hôm đi một đoạn đường thật dài chỉ để học 1 tiết duy nhất kéo dài 90’. Chả còn lựa chọn nào, mẹ cũng không giúp được gì, vì lịch chỉ có như vậy, không có lớp khác để đổi, vậy nên chàng trai đành đi học thôi. Được cái là không có hôm nào học sớm, vậy nên sáng thứ Hai, ngày chàng có tiết sớm nhất, thì cũng tận 7.30 chàng mới ra khỏi nhà. Thứ Tư thì tận 12.30 mới ra khỏi nhà, lên học 1 tiết để rồi tận gần 8h tối mới về đến nhà. Mẹ bảo, không sao cả, chỉ là chục tuần thôi mà, mẹ đi làm 5 ngày mỗi tuần, ngày nào cũng ra khỏi nhà từ 7h kém 15, quanh năm như vậy mà mẹ có kêu ca gì đâu.
Được cái chàng trai biết tận dụng thời
gian đi trên xe nên chàng trai thấy mọi sự cũng ổn. Có hôm chàng trai ôm theo
cuốn sách tự học tiếng Latin để học. Chàng chìa cuốn sách bắt mẹ đọc thử vài câu
và cố gắng hiểu nghĩa. Hihi, hiểu được một chút thật. Chàng trai khen, con thấy
đây là cuốn sách dạy ngoại ngữ hay nhất mà con được biết, nó cứ dần dần đưa người
ta làm quen với các cấu trúc câu, để người ta làm quen với ngôn ngữ một cách tự
nhiên. Chàng trai còn một thú vui nữa là đọc sách. Cuốn sách chàng đọc trong thời
gian này là Crime and Punishment/Tôi ác và trừng phạt. Chàng đọc bằng tiếng Anh
và thỉnh thoảng mẹ hỏi han xem chàng đọc đến đâu, có thích không… Thích mẹ ạ, ông
ấy viết văn hay thật. Chàng trai thích đọc sách, đọc những thứ gai góc như vậy
và biết cảm nhận, mẹ còn mong gì hơn nữa.
Kỳ này ngoài các môn chuyên ngành chàng
còn phải học môn triết. Những môn chuyên ngành mẹ chả bao giờ phải lo lắng về
chàng - chàng luôn vững vàng, luôn làm trưởng nhóm trong những bài tập nhóm/dự án
của nhóm. Nhưng môn triết thì khác, mẹ lo và chàng cũng thấy chán. Thế nhưng bài
trình bày đầu tiên của nhóm chàng đã trôi qua suôn sẻ (sau khi trình bày lần đầu
tiên khá dở, bị cô bắt làm lại), cũng có nghĩa là những buổi tiếp theo sau đó
chàng có thể chuồn về sớm nếu thuận tiện. Một hôm giữa ngày chàng gửi tin nhắn
cho mẹ (một việc khá hiếm hoi) khoe mẹ ơi con vừa xem điểm kiểm tra này, con được
9 điểm triết, ảo thật. Wow, mẹ cũng ngạc nhiên, vì chàng có học hành gì đâu.
Nhưng vốn dĩ chàng thông minh, đọc đâu nhớ đó, và vốn kiến thức chung của chàng
khá rộng, suy luận tốt, nên việc chàng đoán được câu trả lời đúng có lẽ không
quá khó. Chàng khoái chí khoe, trước khi kiểm tra cô giáo bảo cô giáo ra đề thi
khó, ai mà được 9-10 thì phải là thiên tài triết học, hôm thi con làm bài có 15’
là xong, đi về sớm. Có một anh khác cũng ra sớm, anh ấy được có 3 điểm. Chàng hài
hước, con là thiên tài triết học đấy :P. Ôi may quá, mấy môn khó nhất mà con
qua được thế này thì mẹ yên tâm rồi. FPT để mấy môn xương vào những kỳ cuối, chứ
nếu môn này học ở kỳ đầu thì chắc chàng trai của mẹ bỏ học luôn rồi 😊.
Những ngày chàng trai đi học về muộn
– thứ Tư và thứ Sáu – mẹ thương lắm, cứ ra vào mong ngóng, theo dõi xem xe chàng
đến đâu rồi, chàng về là lập tức có cơm nóng canh ngọt để hai mẹ con ngồi vào bữa
tối. Bữa trưa ở trên trường chàng thường ăn rất đơn giản – mang theo sữa, bánh,
chocolate, thậm chí chả ăn gì luôn, vì chàng ngại đi ra canteen và chàng chê ở đó
không có gì ngon. Rồi có hôm bỗng dưng chàng bảo, mai con nghỉ, môn này sắp hết
rồi, con mà không nghỉ thì phí. Vừa tối hôm thứ Năm thôi, ngồi vào bàn chàng bảo
mẹ, mẹ tìm một lý do gì để cho con đi học ngày mai đi. Nghe giọng mẹ đoán ngay
chàng muốn nghỉ rồi. Mẹ hỏi môn này con nghỉ mấy buổi rồi, còn mấy buổi nữa. Con
đi học thấy thú vị không, học được điều gì hay ho không. Sau một hồi nói chuyện
qua lại thì mẹ đồng tình, thôi con nghỉ đi, không đi học thì phí tiền (học phí đã
đóng), còn đi học thì vẫn tốn tiền và tốn thêm cả thời gian nữa. Chàng còn lý
luận, chúng ta trả tiền là để có cái bằng, chứ không hẳn là có kiến thức (ý chàng
là trường dạy quá tệ, chàng chả học được gì 😊)
Cứ như vậy, mỗi ngày đi học mất 4 tiếng
trên đường – 2 tiếng mỗi chiều, thế mà chàng trai cũng gần vượt qua kỳ 8 rồi. Còn
2 tuần nữa và nếu mọi bài thi đều qua suôn sẻ là qua kỳ này. Mẹ thở phào bảo,
tháng 8 mẹ đóng học phí cho con kỳ cuối cùng, thế là sau đây mẹ không phải đóng
học phí cho con nữa. Suốt 3 năm học đại học, các môn chuyên ngành con đều được điểm
tốt, luôn đứng trong top đầu của lớp. Hiện con nợ duy nhất môn võ, khi đó con
nhất định không học vì “con chả biết con có định ra trường không, khi nào con sắp
ra trường thì con sẽ học”. Tất nhiên con chẳng phải “con nhà người ta”, nhưng với
mẹ, chỉ cần nhìn thấy con vui vẻ, có mục đích trong cuộc sống, thế là mẹ hài lòng
rồi. Nhớ lại ngày con mới nhập học, phải đi tập quân sự và đòi bỏ, mới thấy chặng
đường con đã đi dài thế nào, con đã trưởng thành biết bao nhiêu.
Chúc con học tiếp và qua kỳ thi suôn sẻ nhé. Cứ đi rồi sẽ đến, con nhỉ. Yêu con trai của mẹ thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét