Rời Aus4Skills cho đến bây giờ đã được 9 tháng, tự dưng mình muốn viết lại chặng đường đi tìm việc mới ở tuổi U60.
Khi đã quyết định sẽ
thôi việc, mình lập tức bắt tay vào công cuộc tìm công việc mới. Giống như hồi
2017, mình cũng gửi hồ sơ rất nhiều nơi và đương nhiên đầy nơi chẳng hề hồi âm,
có chỗ chắc mình chưa đạt tiêu chuẩn, và cũng có chỗ mình bị loại vì quá chuẩn 😊.
Người ta không cho mình qua vòng gửi xe khi mình nộp vị trí Quản lý dự án ở một
tổ chức Công giáo, vì họ nói với cô bạn đồng nghiệp cũ của mình rằng, “hồ sơ chị ấy rất phù hợp
nhưng nhìn lương chị ấy ở công việc trước cao thế, bọn em ở đây
không dám mời phỏng vấn”. Mình đi dự buổi cung cấp thông tin của Chatwick với ý
định gặp gỡ những người có thể liên quan đến tuyển dụng, nhưng sau một buổi đó
thì mình cũng bỏ ý định nộp đơn luôn vì thấy không thích (trường này mấy tháng
trước đã thông báo về việc chấm dứt hợp tác, không mở trường ở Ecopark nữa, chắc
do đắt quá, không tuyển sinh nổi. Hê hê, tóm lại là cách gì thì cũng không có duyên.) Rồi mình ứng tuyển vào Trường ĐH
Anh Quốc cùng
một cơ số chỗ khác nữa. Chả có hồi âm.
Cứ mỗi lần thôi việc
và tìm công việc mới mình lại thấy mình có bao bạn bè thật tốt. Lúc này lúc
khác, hễ thấy có vị trí phù hợp là bạn bè gửi đường link cho mình. Ch., người bạn
không hẳn thân thiết đến thế nhưng luôn mang đến cảm giác rất ấm áp mỗi khi hẹn
nhau, còn hỏi người quen cho mình một vị trí không quảng cáo ra ngoài. Khi đó
mình chưa
mặn mà lắm vì thu nhập hơi thấp, mình đang có ý tự
tìm quanh trước. Nhớ hôm nói chuyện với chị A., mình bảo có thể em sẽ không tìm
được chỗ nào thu nhập như ở Aus4Skills nữa, chị bảo, ai biết, có thể thu nhập
còn cao hơn thì sao 😊.
Gửi đi một mớ hồ sơ, rồi trong lúc đó làm đôi công việc tư vấn ngắn hạn, hưởng
trợ cấp thất nghiệp, cuộc sống của mình trong những tháng đó khá nhàn rỗi và
cũng không bị áp lực tiền nong gì nhiều, nhưng vẫn còn lại đó nỗi lo nhỡ không tìm được
việc thì lấy đâu ra tiền nuôi con.
Một hồ sơ gửi đi từ
cuối tháng 7, theo đường link mà một tối chị T. gửi cho mình cùng lời nhắn “Mức
lương, mọi thứ rõ ràng. Nộp đi em, sợ đếch gì”. Của
đáng tội, vị trí đó năm trước mình đã nộp và chẳng có hồi âm gì.
Hồ sơ có sẵn, cập nhật chút xíu rồi mình gửi một lá thư lên zời. Đến tháng 9,
khi được gọi phỏng vấn thì mình đã quên béng về việc mình nộp chỗ đó rồi. Mình
đi phỏng vấn trong tâm trạng hoàn toàn thoải mái, luôn tâm niệm có Chúa ở bên
nâng đỡ và Chúa sẽ dẫn dắt con đường mình đi. Mình qua vòng 1, ít hôm sau được
gọi phỏng vấn vòng 2. Bước vào phòng phỏng vấn, mình ngỡ ngàng gặp lại cô bạn đồng
nghiệp từ hơn 10 năm trước đang ngồi chờ phỏng vấn mình. Hê hê, đời mình đây đã
là lần thứ hai được đồng nghiệp cũ phỏng vấn. Lần trước là một em kém mình tới
hơn 10 tuổi, khi mình làm điều phối viên em ấy ở vị trí trợ lý hành chính, vậy
mà 10 năm sau thì em ấy đã lên đến vị trí để có thể phỏng vấn mình. Cuộc đời là
vậy đó, ai mà biết rồi mọi việc sẽ đi về đâu. Mình qua vòng 2 và ít hôm sau thì
nhận được hợp đồng có điều kiện, tức là mình sẽ được nhận vào làm nếu vượt qua vòng
kiểm tra an ninh, một thủ tục bắt buộc đối với mọi nhân viên làm việc cho chính
phủ Mỹ, kéo dài tới mấy tháng và hoàn toàn có thể bị rớt. Cuộc phỏng vấn an
ninh diễn ra vào tháng 10. Sau đó thì cứ ngồi và chờ đợi thôi, họ đã nói rõ rằng
việc kiểm tra có thể kéo dài từ 3 tới 6 tháng.
Dù sao kết quả vẫn
chỉ là 50/50, vậy nên mình lại nộp đơn tiếp. Một dự án về giáo dục đại học của
USAID mà năm trước mình đã nộp cho vị trí Phó giám đốc ở đó và bị trượt, giờ
mình hạ chuẩn, nộp cho vị trí Quản lý chương trình. Vòng phỏng vấn thứ nhất diễn
ra ngon nghẻ, đến vòng hai, vừa phỏng vấn hôm thứ Bảy thì chỉ thứ Hai tuần tiếp
theo họ đã thông báo nhận và muốn mình đi làm ngay lập tức. Mình cứ băn khoăn,
nhận lời hay không nhận lời, vì mình lờ mờ nhận thấy có điều gì đó mình không
thích lắm, mặc dù không nói rõ được đó là gì, rồi nhỡ vị trí kia gọi thì sao,
mình cũng không muốn làm họ mất thời gian nếu mình rời dự án sau một thời gian
ngắn. Cân nhắc một hồi, hỏi ý kiến chị A., anh M. và một đôi người bạn, mình
quyết định đi làm. Vậy là sau 3 tháng rưỡi ở nhà, mình quay lại với công việc
toàn thời gian.
Đúng là linh cảm
thường rất đúng. Sau một thời gian ngắn đi làm thì mình nhận thấy rõ điều mình
không thích, cách quản lý không chuyên nghiệp như mình mong đợi. Lại băn khoăn
dừng lại hay tiếp tục. Mà nếu dừng lại thì nên dừng trong thời gian thử việc, sẽ
hợp lý hơn so với ký hợp đồng chính thức rồi bỏ sau một thời gian ngắn. Sau khi
đã suy nghĩ cặn kẽ, hơn 1 tuần trước khi hết thời hạn thử việc, mình viết thư
nói mình sẽ không ký hợp đồng chính thức. Em Phó GĐ, mà thực ra khi đó đang là
quyền giám đốc, tha thiết giữ mình, hỏi lý do vì sao mình thôi,
hỏi liệu cần thay đổi điều gì để mình ở lại. Mình đôi phần tiếc các đồng nghiệp,
tiếc cả em phó GĐ rất nice kia nữa, nhưng để happy trong công việc thì sếp tốt
và đồng nghiệp tốt là chưa đủ, vậy nên mình vẫn quyết định rời. Em sếp đề nghị
mình làm thêm khoảng thời gian nhiều nhất có thể và mình đồng ý làm thêm 3 tuần
tại dự án đó nữa. Kết thúc một trải nghiệm kéo dài gần 3 tháng với dự án của
USAID. Vậy là mình đã có thể thêm một dòng vào CV, và dù chỉ làm có vỏn vẹn 3
tháng, mình thực sự đã học thêm, có được thêm rất nhiều trải nghiệm bổ ích.
Rất may, sau đó
mình cũng nhận được thông báo đã qua vòng kiểm tra an ninh và bên kia muốn mình
đi làm càng sớm càng tốt. Vậy là mình đã bắt đầu với công việc mới
này được tròn 3 tháng rồi. Một công việc phù hợp với năng lực của mình và mình
thấy khá happy. Mình nói đùa với bọn trẻ, đi qua gần như cả cuộc đời [đi làm],
giờ mẹ quay trở về điểm xuất phát là làm cho nhà nước, chỉ có điều ngày xưa là
nhà nước Việt Nam, còn bây giờ là nhà nước Mỹ 😊.
Trong một cuộc trò chuyện, chị đồng nghiệp bảo, chị ngại lắm rồi, không bao giờ còn muốn nộp hồ sơ xin việc nữa. Mình thì bảo, em chả ngại, làm việc 5-7 năm là nên đổi, làm lâu quá một chỗ chả còn gì để học hỏi thêm. Và bây giờ thì mình đang happy với một công việc mới, một chặng đường mới. Mình còn đang học thêm một thứ rất thú vị nữa, cứ như thể tìm ra chân ái vậy, ở tuổi ngoài 50, kakaka. Vụ này thì chưa tiết lộ được, nhưng chắc chắn mình sẽ là một con ma có rất nhiều chuyện để kể :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét