27 tháng 4 2022

CHUYỆN CHÀNG TRAI ĐI HỌC FPT_04_VIẾT TIẾP CHUYỆN THỰC TẬP

 Thế là chàng trai đi thực tập được hơn 2 tuần, giờ đã là tuần thứ ba. Tối nào hai mẹ con cũng có bao chuyện để nói quanh bữa cơm – các bạn, mà không, các anh chị thỉnh thoảng lại hỏi con khi có điều không hiểu. Có một chị nhiều tuổi nhất còn xin ngồi cạnh con để tiện hỏi. Con thấy chả có áp lực gì, đây là những việc con vẫn thường làm… Thường buổi tối, sau bữa ăn mẹ sẽ rủ chàng trai đi dạo ít phút quanh bờ hồ với những cây cầu đổi màu, với những hàng đèn lung linh. Và chủ đề thường xuyên trong những cuộc đi dạo là việc con cần tiếp tục củng cố những kỹ năng gì, như thế nào, kế hoạch trong ngắn hạn, dài hạn… Mẹ trêu, đi làm vất vả nhỉ. Chàng tỉnh bơ đáp lại, thì rõ, bình thường đi học con có học cái gì đâu.

Đi làm được đúng một tuần, buổi chiều hôm đó chàng vừa bước vào nhà đã náo nức khoe với mẹ ngay, hôm nay con được promotion (thăng chức 😊) đấy. Mẹ ngạc nhiên hỏi promotion gì, chàng cười cười giơ ngón cái lên làm điệu bộ bảo, một dạng promotion. Hôm nay con được chuyển từ nhóm thực tập sang nhóm nhân viên chính thức rồi. Công việc thật, trách nhiệm thật, mỗi tội tiền thì chưa chắc thật, hê hê (ghi chú, câu này là của mẹ thêm vào.) Dự án ground, bọn con phải bắt đầu làm từ đầu đấy. Team chúng con có 3 người. Hôm sau đi làm về chàng vẻ rất quan trọng bảo, suốt cả ngày hôm nay con hầu như chỉ họp hành (Hề hề, giống mẹ ghê.) Mẹ hỏi thế các anh chị đi thực tập cùng thế nào, có hơi ghen tỵ với con không. Có, hình như là có 😊.

Thế là chàng trai đã bắt đầu công việc một cách thực sự. Chàng lập tức viết thư cho phòng dịch vụ sinh viên, hỏi nếu sau kỳ thực tập chàng được công ty nhận vào làm chính thức thì nhà trường có hỗ trợ không. Câu trả lời là trong trường hợp đó sinh viên không cần điểm danh mà chỉ cần đi thi thôi. Con nghĩ con không quay lại trường ngay đâu, ít nhất con sẽ đi làm thêm 1 kỳ nữa, có thể đến tận kỳ làm đồ án tốt nghiệp thì con mới đi học lại. Thi toàn trắc nghiệm ấy mà, con chả cần học, con chỉ cần hiểu câu hỏi rồi đoán câu trả lời là được. Mẹ thấy con có ghê không, lẽ ra phải tập huấn một tháng, rồi sau đó tập huấn ở mức độ cao hơn, đằng này con được tuyển thẳng vào nhóm nhân viên chính thức. Win-win, công ty có được một nhân viên đầy nhiệt huyết, lại tiết kiệm, trả lương cho con vài đồng lẻ, còn con thì được tạo cơ hội để học hành biết bao điều.

Văn phòng xa, thời gian cuối, từ khi học sinh đi học lại còn tắc đường hơn bình thường, ngày nào con cũng mất ít nhất 1 tiếng 10’, thậm chí tiếng rưỡi cho một chiều. Vậy nhưng chàng trai vẫn thích đi về bên Ecopark hơn, bảo con thấy giống như con đi học trên Láng Hòa lạc. Dù vậy, có hôm chàng trai cũng rên rỉ, giá con có thể làm ở ngay Ecopark nhỉ. Mẹ động viên, bây giờ đi thực tập nên con có ít lựa chọn. Cố gắng hết kỳ thực tập rồi con tha hồ chọn công ty mà ứng tuyển. Con hoàn toàn có thể có cơ hội tìm được công ty ở ngay Ecopark, ở Gia lâm, Long biên, hoặc quận Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm cũng giúp rút ngắn đường đi tương đối.

Đi làm được đôi hôm thì chàng trai đề xuất con muốn mang cơm đi. Mẹ và chàng đi tìm mua cho chàng một bộ hộp và túi để xách đi làm của Lock&Lock rất tiện và đẹp. Suất cơm của chàng còn gồm cả nước hoa quả, rồi một chiếc kẹo chocolate to, thường là Sneakers hoặc KitKat và hộp sữa để ăn thêm lúc lửng buổi sáng. Chàng kể, chị bạn đi thực tập cùng bảo em đi làm mà có vẻ hưởng thụ nhỉ, thế này thì lương không đủ tiêu. Hihi, có vẻ thế thật. Nhưng mẹ nêu quan điểm là con cần tìm cách nâng cao năng lực và kiếm thêm tiền chứ không phải tiết kiệm mấy đồng lẻ. Chuyện ăn uống, đi lại phải làm sao để mình làm tốt công việc và giữ gìn sức khỏe tốt nhất.

Đến cuối tuần thực tập thứ hai chàng mới kể cho mẹ nghe về việc công ty chàng có happy hour vào chiều thứ Sáu, hát hò, chơi game, giao lưu… Mẹ khuyến khích ngay, con cần giao lưu để mở rộng mối quan hệ. Mẹ sẽ nấu cơm chờ con về, hoặc mẹ con mình ra ngoài ăn. Đi chuyến xe muộn hơn 1 tiếng, hoặc muộn nữa cũng không sao, hoặc mải vui quá thì về nhà cũ ngủ.

Vậy là chàng trai đã thực sự làm người nhớn rồi. Sáng sáng mặc dù vẫn để mẹ gọi đôi lần mới dậy nhưng từ hôm đi làm chàng mới nhỡ xe bus có 1 lần 😊. Mẹ cũng mới thống nhất sẽ gọi chàng sớm thêm 5’ để chàng có thể ăn bữa sáng một cách ngon lành hơn. Trẻ con sắp nghỉ hè, hy vọng khi đó đường xá sẽ thông thoáng hơn. Mà kể cả phải ngồi trên xe bus lâu thêm 10-15’ thì con vẫn có thể nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe nhạc mà. Về nhà thì đã có cơm nóng canh ngọt chờ con. Con đi làm bằng xe bus thế này mẹ thấy yên tâm hơn hẳn so với việc chàng trai phóng xe máy ngoài đường.

Mẹ chờ xem con sẽ có những điều bất ngờ nào nữa dành cho mẹ đây. Với mẹ, chỉ cần con vui với công việc là mẹ happy rồi. Chúc con trai vững vàng nhé!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét