Kỳ thực tập - kỳ thứ 6 trong tổng số
9 kỳ học của chàng trai - kéo dài từ đầu tháng 5 đến hết tháng 8, vậy nhưng từ
tháng Hai mẹ và chàng đã bắt đầu trao đổi, thảo luận rồi. Không có cơ hội cho chàng
đi thực tập ở nước ngoài vì tự tìm và liên hệ thì quá rắc rối, còn nhà trường
năm nay không có kế hoạch đưa sinh viên khoa chàng đi thực tập ở nước ngoài,
thường là Nhật, một phần do ảnh hưởng của Covid. Thôi thì thực tập trong nước vậy.
Nếu không tự tìm được nơi nhận mình, chàng sẽ được phân đi thực tập ở FSoft, kể
ra cũng không tệ. Vậy nhưng mẹ mong muốn chàng trai được làm trong môi trường quốc
tế càng sớm càng tốt, nên tìm cách xoay xở. Nghĩ một hồi thì mẹ tìm ra mối quan
hệ có thể giúp. Mẹ mở lời nhờ vả và được hứa hẹn giúp ngay, một công ty lớn của
Nhật, người ta nói cứ gửi CV sớm. Thế là mẹ nhắc chàng trai bắt đầu với việc soạn
CV. Cũng mất mấy lần giục giã, đặt deadline này nọ chàng trai mới bắt tay vào
việc soạn CV – lần đầu trong đời 😊. Chàng kêu ca
con thấy CV sơ sài quá. Thế là “chuyên gia” mẹ lại đứng bên, gợi ý, hỏi con câu
này câu nọ, còn chàng trai thì à à, thế mà con không nghĩ ra và bổ sung. Mẹ nhắc
con nhớ convert sang PDF trước khi gửi đi, rồi giục giã con tìm chứng chỉ tiếng
Anh, bằng Aptech để cho vào CV... Chắc mất cả tuần mới xong toàn bộ công đoạn này,
và đến đoạn cuối thì chàng bảo, con cũng thấy CV của con ấn tượng phết, kakaka.
Thế nhưng cuối cùng vụ đi thực tập ở
công ty Nhật không thành, công ty đang gặp một đôi vấn đề cần giải quyết nên dù
lúc trước đã dự kiến nhận, giờ họ không nhận thực tập sinh ở thời điểm này nữa.
Người quen của mẹ lại giới thiệu đến hai công ty khác có nhiều mối quan hệ làm ăn
với châu Âu/Mỹ. Chàng trai bảo, mẹ ơi mẹ có gửi CV của con đi đâu không mà có
hai nơi gọi điện hỏi con làm full-time này. Mẹ cũng ớ người ra chưa kịp hiểu gì.
Hóa ra vì nhờ vả vòng vèo, người nhận được CV cũng chả rõ lắm, thấy CV ổn thì gọi
chứ không biết chàng trai chỉ xin đi thực tập. Chàng trai lại hỏi, mẹ ơi con trả
lời thế nào nhỉ. Thì con viết là em xin được thực tập vì đây là yêu cầu của nhà
trường, nhưng em tin mình có đủ năng lực làm việc như một nhân viên toàn thời
gian. Trao đổi qua lại, hẹn ngày giờ phỏng vấn, và phỏng vấn xong thì họ nhận
chàng trai vào thực tập luôn, đồng thời thể hiện mong muốn sau kỳ thực tập chàng
vẫn tiếp tục làm việc với họ. Chàng trai lại viết thư hỏi phòng dịch vụ sinh viên
và được trả lời, nếu có hợp đồng với công ty thì nhà trường sẽ không quản lý thời
gian, chàng trai có thể tự học, chỉ cần thi được là được. Wow, chàng trai tính
toán ngay, sau kỳ thực tập con sẽ làm với họ thêm vài tháng nữa để được một năm,
cho đẹp CV, con nghĩ kỳ đó con vừa học vừa làm được, chỉ khi làm đồ án cuối kỳ
con mới không thể đi làm. Ôi, nghe chàng trai tính toán đâu ra đấy mẹ mừng quá.
Con trai chẳng hề là con ngoan trò giỏi hay tấm gương sáng kiểu điểm lúc nào cũng
cao, học trường top, được học bổng này nọ. Nhưng mẹ cảm thấy yên tâm vì con biết
rõ con muốn gì và mẹ thì hàng ngày cố gắng chia sẻ, trò chuyện để con trai lớn
lên thành một người có trách nhiệm và tử tế, với mẹ thế là đủ rồi.
Tháng 5 kỳ thực tập mới chính thức bắt
đầu. Tháng 4 để dành cho những sinh viên phải thi lại hoặc học bổ sung. Chàng
trai qua hết các môn thi một cách tốt đẹp, thế nên chàng đã rảnh rỗi từ tuần thứ
hai của tháng 4. Công ty muốn con đi làm sớm và con cũng thích như vậy, nên hôm
qua, chưa đầy 1 tuần sau phỏng vấn con đã bắt đầu đi làm rồi. Buổi tối trước
khi con đi làm hai mẹ con ngồi tra xem con nên đi tuyến xe nào, khi nào… Chàng
trai dặn dò mẹ gọi dậy sớm để ra khỏi nhà sớm. Sáng hôm sau, khi chuẩn bị ra khỏi
nhà chàng trai còn hỏi mẹ có xuống bến xe với con không. Ơ, con lớn rồi, mà mẹ
cũng đang cuống cuồng làm vài việc để đi làm đây. Hì hì, dù đã đi làm thì chàng
vẫn trẻ con thế đấy. Công ty con khá xa, còn xa hơn cả nhà cũ của mình. Theo lịch
xe bus sẽ là 40’ ngồi trên xe, rồi sau đó con phải bắt grab cho chặng còn lại –
hơn 2km một chút. Ngày đầu tiên đi làm của con cũng là ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ
giỗ Tổ, đường tắc kinh hoàng và chàng trai mất đúng tiếng rưỡi mới đến được văn
phòng. Chiều qua vẫn tắc đường, mẹ về muộn hơn mọi khi 15’. Về đến nhà đã thấy
chàng trai ở trong phòng, ấm áp và bình yên. Mẹ chiều chuộng bảo con cứ nghỉ đi,
để mẹ nấu nướng, rồi mẹ rửa bát thay cho con nữa. Mình sẽ thử đi một tuần xem
thế nào, có chịu đựng được việc đi lại mất thời gian, có cần đi chuyến khác, cách
nào khác… Và cuối cùng thì con có thể chuyển về nhà cũ nếu việc đi lại quá vất
vả, phải không con.
Bữa tối con trai tha hồ luyên thuyên
về công việc của mình. Con là người trẻ nhất công ty đấy (chuyện, chàng còn
chưa đầy 20 tuổi 😊), mọi người khá
ấn tượng với con, trong bữa trưa con hỏi về mấy vấn đề khá khó mà hình như các
bạn đi thực tập cùng chưa biết, anh quản lý có vẻ ấn tượng, chúng con đã có nhóm
chat với nhau rồi. À, mẹ chuẩn bị cơm cho con để con mang đi làm nhé, trưa con
quay lên ăn. Tiếng Anh của con khá nhất trong nhóm thực tập (tổng cộng có 4 người).
Những câu chuyện đại để như vậy, thật ấm áp. Còn chi tiết này nữa chứ. Mẹ ơi ai
giới thiệu con vào đây làm đấy, vì chị HR hỏi con quen anh H. à, lát sau ký hợp
đồng con mới biết đấy là người đồng sáng lập công ty. Mẹ trêu chàng, quan trọng
thật, lại là COCC cơ đấy. Mẹ nào có biết, mẹ nhờ một thầy Hiệu trưởng, thầy ấy
lại bảo quân của thầy kết nối, đại để đến chỗ lãnh đạo công ty con thì đã qua một
số cầu rồi. Hê hê, con cháu hay mối quan hệ chỉ giúp CV của con lọt vào được đây
thôi. Năng lực trả lời phỏng vấn, năng lực làm việc phải là của con, đoạn đường
sau đây thì mẹ chả giúp được con nữa rồi.
Như mọi khi, mẹ gửi tin nhắn khoe với
bác Th., người đã chứng kiến con từ khi mới sinh, lớn lên, nổi loạn, và bây giờ
là trưởng thành. Gửi tin nhắn cho bác Th. – đồng nghiệp cũ, mẹ bảo khi chúng ta
bắt đầu làm cùng nhau bọn trẻ nhà chúng ta học lớp 2, chúng ta cùng chứng kiến
chúng nó qua các năm, và bây giờ chúng nó đã trưởng thành như vậy đấy. Thông báo
với cô P. Anh ở Aptech để cô mừng về sự trưởng thành của con, mắt mẹ rơm rớm nhớ
lại những ngày xưa, khi mẹ đi ngoài đường, nghĩ về tương lai của con, lo lắng, cứ
như thể đang đi trong một đường hầm mà không biết đâu là lối ra.
Cảm ơn con trai yêu! Con đã thực sự
trưởng thành và mẹ thật sung sướng được trải qua những giây phút, những khoảnh
khắc, dấu mốc quan trọng cùng con. Chả đặt mục tiêu gì to tát, chỉ mong con luôn
vui vẻ, hạnh phúc trên con đường của mình, nơi bây giờ con mới đang đặt những
bước chân đầu tiên! Yêu con trai của mẹ thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét