Câu chuyện con gái thi vào nhạc viện
lần thứ nhất cách đây tới hơn 3 năm thì mẹ đã lưu lại ở đây. Năm nay con lại
thi vào nhạc viện, không phải nhạc viện Hà nội mà là nhạc viện TP HCM.
Năm 2017 khi con nộp hồ sơ thi vào
Nhạc viện Hà Nội con còn nhỏ, bố mẹ giúp con trong quá trình làm hồ sơ nhiều.
Bây giờ con đã lớn, tự lập nhiều rồi, nên con tự làm hồ sơ, tự gửi đi, mẹ chỉ
thỉnh thoảng hỏi xem tình hình đến đâu. Hỏi nhiều quá, có hôm con cáu kỉnh, con
thi chứ mẹ thi à.
Kỳ thi giữa mùa dịch nên cũng gian
truân khác thường. Ban đầu Nhạc viện định tổ chức thi vào đầu tháng 8, nhưng giữa
những ngày dịch dã kinh khủng nhất ấy làm sao mà tổ chức được nên kỳ thi đã
nhanh chóng bị đẩy lui xuống cuối tháng 8, rồi sau đó là giữa tháng 9, và sẽ là
online. Con rên rỉ về việc không được thi trực tiếp, cơ hội thể hiện bản thân sẽ
ít hơn. Mẹ cứ an ủi, dễ người dễ ta mà khó người khó ta con ạ. Rồi còn video cho
kỳ thi online thì làm sao đây. Nhà mình vẫn chưa có chiếc đàn harp chuyên nghiệp
của riêng con để thu ngay tại nhà, mà con thì ít khi chịu ghi âm lại các video
của mình nên trong máy chỉ có sẵn một video thu từ nửa năm trước. Khi đó đang là
những ngày giãn cách kinh khủng nhất, việc đi đến dàn nhạc để thu một video khác
là điều không khả thi. Cô giáo cũng bảo nếu không thể thì đành gửi một video từ
lâu vậy, có ai hiểu được nỗi khổ của sinh viên học đàn harp là chả phải ai cũng
có đàn ở nhà đâu. Thật may, sau đó mọi người cho con mượn cây đàn về tập ở nhà.
Thêm nhiều cú điện thoại để tìm đơn vị vận chuyển, cuối cùng mẹ cũng mang được
cây đàn về Ecopark cho con, như thể vượt trùng dương 😊. Con cần có một
chiếc mic để thu cho âm chuẩn. May quá, việc đó đơn giản hơn cây đàn nhiều, mẹ mượn
được một cô ở ngay tòa nhà bên cạnh và con có được một video tử tế gửi đi dự
thi sau một số lần tự quay bằng Iphone với chiếc mic đi mượn.
Thi xong rồi hai mẹ con thấp thỏm chờ.
Tất nhiên mẹ mong một kết quả tốt, nhưng chẳng bao giờ mẹ đặt áp lực lên con.
Khi biết điểm thi chuyên ngành của con khá cao - 9.5, hai mẹ con mừng lắm, mẹ cũng
đôi phần hy vọng biết đâu con có thể là thủ khoa hay á khoa. Con cảnh báo mẹ
ngay, người ta đi luyện thi bao lâu, nhà mình chả có luyện gì, mẹ đừng mơ. Quả
thật, đây là lần thứ 3 nhà có người thi nhạc viện mà chưa bao giờ mẹ đăng ký
cho các con vào các khóa luyện thi, các con chỉ học với thầy cô như bình thường
vẫn học, vậy thôi. Con được 27/30 điểm, điểm chuyên ngành 9.5 hệ số 2 và điểm năng
khiếu 8. Không thủ khoa á khoa gì cả nhưng nằm trong top 10 (nàng khăng khăng,
không phải top 10, mà là cao thứ tư, yes, đồng ý, vì có điểm 29, 28, sau đó
27.5 và 27, tổng cộng 10 bạn từ 27 trở lên). Với Khoa Âm nhạc phương tây thì
con là thủ khoa thật, cả 3 hệ - Đại học, Trung cấp dài hạn, Trung cấp ngắn hạn đều
chỉ có con 27 điểm là cao nhất.
Một dòng trạng thái trên facebook của
mẹ nhận được cả cơn mưa những lời chúc dành cho con gái, mẹ tốn rất nhiều thời
gian ngồi đáp lời cảm ơn 😊. Cả bác Honna
nhạc trưởng mà mẹ không dám tag cũng vào chúc mừng con, lại còn viết mấy từ tiếng
Việt nữa chứ. Bác Th. thì nhất định phải gửi quà cho con ngay, điện thoại con gái
lập tức ting ting, bác bảo bác vui quá cơ, lâng lâng mãi. Rồi bác Ch. bạn mẹ ở
tận SG cũng vậy, khăng khăng đòi địa chỉ để gửi quà tặng con gái.
Trong bữa cơm tối mẹ bảo anh Tuấn chúc
mừng em đi kìa, Tuấn cười cười vẻ rất đểu, Ôi con thấy Dương thật là giỏi
giang, con ghen tỵ với em quá :P. Chàng quả là không bỏ lỡ cơ hội nào trêu em.
Thế là con đã tiến thêm một bước nữa.
Chặng đường học âm nhạc chuyên nghiệp thực sự rất khó khăn. Mẹ mong con mãi giữ
được niềm đam mê của mình. Yêu con gái và cảm ơn con gái rất nhiều! Con đúng là
thập toàn đại bổ của mẹ! Mong trường sớm mở cửa để mẹ đưa con vào Sài Gòn, cho con được học trực tiếp, sống cuộc sống tự lập một mình, bước đi trên con đường con đã chọn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét