Sau vài buổi biểu diễn thì con gái đã quen biết một số các cô/chú, anh/chị ở dàn nhạc mà con hay tỏ vẻ quan trọng là “đồng nghiệp”. Bác Honna đã biết con khá rõ, và vì mỗi khi gặp bác con hay thực hành chút tiếng Nhật nên bác còn tưởng con nói tiếng Nhật giỏi lắm cơ. Năm nay khi dàn nhạc chụp ảnh các nghệ sỹ để làm cuốn sách quảng bá các chương trình biểu diễn trong năm, con cũng được chú L. bảo đến chụp, và ảnh con nằm ngay ngắn trong nhóm Piano/Harp, trông thật già dặn với chú thích “Khách mời”. Còn khi đi chụp thì con được xếp vào tổ “Cộng tác viên”, nói chung là oai lắm.
Cách đây hơn một tháng bác Honna gửi
tin nhắn hỏi dịp này con có ở Hà Nội không (vì bác nghe láng máng kế hoạch Nam tiến
của con), nếu ở Hà Nội thì mời con biểu diễn cùng dàn nhạc trong chương trình
hòa nhạc đặt vé trước số 135. Wow, con gái đang mong chờ được biểu diễn lắm
đây, chả thế mà chị H., một “đồng nghiệp” thân thiết của con ở dàn nhạc bảo chị
chưa thấy ai đi biểu diễn với một niềm say mê như em. Cũng phải thôi, với những
người đã làm nghề thì đi biểu diễn là thực hiện công việc, khác gì mình lên văn
phòng ngồi chôn chân, không phải lúc nào cũng có thể tràn đầy năng lượng. Còn với
con gái, được ngồi cùng dàn nhạc giao hưởng là một điều hoàn toàn khác, mà lại
còn ở Nhà hát Lớn nữa chứ! Hôm đấy hai mẹ con đang ở Thảo Nguyên Resort, trên
đường về sau chuyến công tác Sơn La của mẹ, nhận được tin nhắn của bác Honna
con gái trằn trọc mãi không ngủ được, bảo mẹ, con vui quá không ngủ được mẹ ạ 😊.
Ban đầu bác Honna bảo con đánh trong
một tiết mục thôi, sau bác lại quyết định con sẽ chơi trong cả hai tiết mục. Bản
nhạc đầu con có chút thời gian tự tập trước. Bản nhạc thứ hai dài 6 trang, để
trong chiếc phong bì to với dòng chữ viết tay “Ms Thuy Duong, Harpist” (oai
kinh khủng 😊) được gửi đến
con vào thứ Sáu với lịch tập bắt đầu vào thứ Hai. Con vui sướng được tin tưởng
nhưng cũng lo lắng, hỏi mẹ con phải nói với bác thế nào. Mẹ bảo thì con gửi tin
nhắn cho bác, viết là cháu không dám chắc sẽ chơi tốt ngay từ hôm đầu nhưng cháu
tin mình sẽ tiến bộ qua mỗi buổi tập. Mẹ ơi, bác bảo con “Don’t worry” này, cô
con gái sung sướng, đỡ lo hẳn. Sau đôi buổi tập mẹ hỏi con thuộc bài chưa, nàng
tỏ vẻ khinh khi đầy hiểu biết hỏi ngược lại mẹ, thế sheet nhạc để làm gì. Ừ, mẹ
đã quên là con học violin từ lúc 5 tuổi rưỡi, thời gian học đàn tính tới giờ đã
hơn 9 năm. Và với nhạc công thì kỹ năng tối thiểu là nhìn bản nhạc phải đánh ra
được ngay, nên thường người ta chỉ tập 6-7 buổi trước mỗi chương trình diễn. Và
con gái của mẹ, sau những năm dài học hành, sau những chương trình đầu tiên đầy
áp lực, hẳn kỹ năng đọc bản nhạc, kỹ năng chơi đàn, kỹ năng ngồi dàn nhạc đều
đã vững vàng lên rất nhiều. Thêm đôi buổi tập nữa mẹ hỏi, con đánh có bị lỗi
nào không. Nàng cười vẻ tinh ranh, sai đúng chỗ. Hihi, mẹ đoán được rồi, đánh
sai đúng vào lúc cả dàn nhạc át tiếng đàn harp, right, nàng gật đầu. Mẹ ơi hôm
nay chị Nh. khen con đánh hay đấy, chị H. cũng khen con đánh hay, không nhất
thiết phải là kỹ thuật mà là tiếng đàn ý. Cứ như vậy, con gái rất happy với mỗi
buổi tập cùng dàn nhạc.
Vì là con biểu diễn nên tất nhiên cả
nhà phải đi nghe rồi. Bác H. nhờ mẹ lấy 2 đôi - cho nhà bác và bác D, bác M.
Con gái bắt mẹ mặc một chiếc váy rất đẹp, như thế thì con mới cho mẹ chụp ảnh
cùng 😊. Con hỏi mẹ có
cần mời bà X. không, không, con thông báo cho bà là đủ, bà không cần mình mua
vé mời. À, con nhớ ra rồi, bà X. quen cả dàn nhạc đấy cơ mà, có gì mà không vào
được. Con thông báo và rủ mấy chị bạn đi nghe, rồi mấy người bạn của mẹ cũng đi
nghe nữa. Bác H. thì mời cả nhà đi ăn trước buổi biểu diễn, coi như chúc mừng
Thùy Dương, rồi ngay đầu bữa ăn bác còn rút ví “thưởng nóng” cho nghệ sỹ nữa chứ
😊.
Từ chỗ ngồi của mình trong góc, tưởng
không đẹp mà thật may lại nhìn con rất rõ, mẹ chỉ mải ngắm con. Dù đàn harp trong
phần lớn các chương trình hòa nhạc, nếu có thì cũng khá trầm, mẹ vẫn thật happy
nhìn thấy con ngồi đó, duyên dáng trong chiếc váy đen dài của nghệ sỹ, vươn đôi
cánh tay mềm mại, duyên dáng như một nhành hoa đánh phần của mình. Sau tiết mục
có con diễn mẹ vỗ tay mãi, bác H.A (vốn không thích bộ váy cũng như phần hát của
cô ca sỹ opera), bảo mẹ vỗ nhiều thế, mẹ bảo để yên cho em vỗ tay con gái em 😊. Anh Tuấn vốn thường
xuyên từ chối đi nghe hòa nhạc với mẹ, lần này cũng vui lòng đi nghe, và còn tử
tế đến mức không ngủ gật tý nào 😊. Trêu con trai
vậy thôi, chứ con trai đã học chuyên nghiệp tới 3 năm, với lời khen của thầy dạy
ký xướng âm về “perfect pitch”, nên câu hỏi của mẹ dành cho con trai là con có
nghe được mọi nốt trong toàn bộ chương trình không. Có, có một số chỗ hơi khó nghe.
Con thích nhất tiết mục số 2, tiết mục số 3 thì bè gõ hay thật, còn đàn của em
thì hơi trầm, con chỉ nghe được mỗi một đoạn khi nó chưa bị toàn bộ dàn nhạc át
đi. Đại để câu chuyện của con trai là như vậy.
Hiếm hoi mẹ mới đưa một status về các
con lên facebook. Và khuya hôm qua, khi đưa status về con gái lên, mẹ nhận về một
cơn mưa các lời chúc mừng. Mẹ cũng chúc mừng con gái một lần nữa. Chúc con vững
vàng trên con đường mình đã chọn, con gái yêu nhé!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét