03 tháng 3 2021

NHẬT KÝ NĂM THỨ HAI COVID_03

 Thật may mắn, có vẻ như dịch bệnh đã được kiểm soát phần nào. Đã hơn chục ngày Hà Nội không có ca nhiễm cộng đồng mới. Mình quay trở lại văn phòng ngay sau Tết, đến giờ đã là tuần thứ ba. Học sinh hôm qua bắt đầu đến trường, trên mạng lan truyền câu đùa về ngày “giải phóng phụ huynh thủ đô”. Buổi sáng đường đi không còn thông thoáng như những ngày trước và đến buổi chiều thì thực sự là biết thế nào là “Hà Nội không vội được đâu”. Hôm qua cún bị trùng với buổi chụp ảnh tại dàn nhạc nên mới buổi đầu tiên mà mình đã xin cô giáo cho con nghỉ. Trường Tuấn tiếp tục học online, hy vọng hết tuần này thôi, tuần sau con được đến trường. Trong bữa cơm tối qua Tuấn kêu ca con học online chả tập trung được, cún đập ngay, ơ anh cũng học cơ à, em tưởng anh vứt máy đấy chứ có học hành gì đâu 😊

Hà Nội vào xuân, trời chỉ hơi lạnh, ít hôm nắng đẹp nhưng nhìn chung khá dễ chịu. Có hôm đến văn phòng sớm, mình lang thang đi bộ một vòng. Trong sân Bộ tài chén, nơi đường Phan Chu Trinh cắt Trần Hưng Đạo có hai cây hoa ban màu hồng nhạt tuyệt đẹp. Quá chân lên một chút, chỗ Phan Chu Trinh cắt Lý Thường Kiệt là một cây hoa sưa, tuy lá chưa rụng hết, không để lộ hoàn toàn những bông hoa trắng dịu dàng nhưng lại có một vẻ đẹp khác, rất riêng so với những cây hoa sưa đã rụng hết lá, chỉ còn toàn những bông hoa. Mình gửi cho chị A. đôi bức ảnh, hỏi chị có nhớ những loài hoa này không. Nhớ chứ, em làm chị nhớ quá. Gần một năm từ cái hôm chị A. bay sang đến Việt Nam rồi cuống cuồng quay trở lại Úc khi có những ca Covid mới ở Hà Nội. Bọn mình vẫn hẹn hò, vẫn mong ngóng ngày chị ấy sang lại đây. Lần tới mình sẽ lấy cả tuần nghỉ phép để đi chơi cùng chị ý, mà Thác Bản Giốc sẽ là một điểm đến của tụi mình.

Văn phòng lâu nay vắng vẻ. Sếp về Úc đã hơn 3 tháng, đang expect tháng này quay trở lại. Phòng mình ngày trước có 6 người, giờ chỉ còn lại 3. Hai bạn nghỉ hẳn do hết hợp đồng, một bạn chuyển sang Úc. Hai đồng nghiệp còn lại lúc thì đi công tác, lúc làm việc từ nhà, vậy nên mình khá thường xuyên tự kỷ một mình trong căn phòng rộng rãi. Mấy lần mình nói đùa với A., em có hai phòng cho riêng mình – chỗ em vẫn ngồi và phòng họp. Mỗi tội tòa nhà bên cạnh, ngày trước là phòng tập gym, giờ họ đang sửa chữa, mình được khuyến mại rất nhiều tiếng ồn.

Trưa hôm qua, vì hẹn với chị H.A đi thăm phòng tranh của bác Trịnh Lữ ở Quán Thánh, mình ngồi taxi và lúc đi qua Bờ Hồ phát hiện thấy hai cây hoàng anh đang nở hoa vàng rất đẹp, nhủ thầm hôm nay phải lên đó ngắm. Hai cô bạn đồng nghiệp cùng tuổi (vì thế bọn ở văn phòng gọi chúng mình là ba chị Phúc Lộc Thọ 😊) hôm nay không đi được, thế là mình đi bộ lên đó một mình. Hai cây hoa được bao phủ bởi những chùm hoa vàng rực rỡ, một màu vàng dịu và sang, tông màu vàng của triều phục xưa kia, làm sáng bừng một góc Bờ Hồ. Những bông hoa đã tàn rụng xuống thảm cỏ, nền gạch, tạo nên một tấm thảm pha trộn các màu xanh, vàng và màu đất, duyên dáng và độc đáo. Mỗi tội trời âm u, nên ảnh chụp kém tươi. Thật may, Bờ Hồ ngày thường nên rất vắng vẻ, chỉ có vài chị áo dài xanh đỏ đi chụp ảnh. Mình lang thang một lát rồi về, bảo bạn đồng nghiệp tuần sau phải lên ngắm tiếp khi trời đẹp. Thật tiếc khi phần lớn mọi người chỉ mải mê tạo dáng, cố kiếm vài tấm ảnh để khoe mà hoàn toàn quên lãng việc thưởng thức những món quà tuyệt vời thiên nhiên ban tặng. Và liệu có phải vì thế mà tâm hồn người ta trở nên cằn cỗi?

Lang thang trên những con phố mùa xuân, ngắm những chùm hoa sưa tinh khiết, hoa ban dịu dàng, và cả những chùm hoa muỗm giản dị, trào lên trong lòng mình một cảm giác bình yên. Nhớ lại giấc mơ đôi hôm trước, mà chẳng hiểu sao trong đó có cả chiến tranh, chết chóc, đến mức khi tỉnh giấc mình thở phào đó chỉ là giấc mơ và bất giác trong tâm mình bật lên lời cảm tạ Chúa. Hôm nay cũng vậy, mình muốn cảm tạ Chúa vì tất cả những ân sủng này – cuộc sống bình an, và những ơn riêng nho nhỏ Chúa ban cho mình như thế này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét