Trong toàn bộ chuyến đi mình có một
ngày thứ Bảy rảnh rỗi trước khi bay về vào sáng Chủ nhật. Vì muốn tranh thủ thời
gian, vì muốn chỉ đơn giản ngắm cảnh và không bị mất thời gian chờ đợi, chụp ảnh
như thể bị ngáo, mình không rủ ai mà một mình đi ra Vườn Bách thảo Melbourne. Rất
đơn giản, từ con phố Swaston, chỉ việc leo lên tàu điện và đi thẳng vài bến là
đến. Chưa cần đến tận Vườn Bách thảo, con đường chạy dọc theo khu Queen’s
garden và King’s domain garden cũng đủ cho mình thấy lòng đầy thư giãn rồi. Những
hàng cây dọc theo con đường đã rụng lá gần hết. Cả một con đường dài hun hút rất
vắng người, chỉ lác đác vài người đi chạy buổi sáng, và mặt đất phủ đầy lá, và
một bầu không khí trong veo mà cứ nghĩ đến là mình lại ghen tỵ.
Con đường và hàng cây buổi sớm đẹp đến ngạt thở
Mình mê mải lang thang trong công
viên, ngắm những bụi hoa trà chẳng biết nở từ khi nào mà giờ này vẫn còn rất
nhiều hoa. Rồi hoa đỗ quyên, hoa hồng và rất nhiều loại hoa mình không biết tên
khác. Không phải là nơi đầy “kỳ hoa thảo mộc”, nhưng công viên thực sự mang đến
một cảm giác vô cùng thư thái. Những vòm lá hoặc xanh um, hoặc bắt đầu ngả màu,
hoặc đã ngả hẳn sang màu vàng. Và những thảm cỏ xanh, những bụi hoa, tất cả hòa
quện vào với nhau, tạo nên một bức họa lộng lẫy níu chân người. Biết đến bao giờ,
mà có lẽ chả bao giờ, những người dân đất nước mình được hưởng những cảnh này.
Một phần do đất chật người đông, một phần nữa là sự ưu ái của thời tiết, thiên
nhiên. Những khu rừng nhiệt đới luôn có tầng cây thấp rất rậm rạp, không bao giờ
có thể tạo cảm giác sạch sẽ. Bầu không khí nóng ẩm của vùng nhiệt đới cũng ngăn
cản con người tạo nên những thảm cỏ mướt mát mà vẫn rất sạch như thế này. Chị
A. bảo mình, vấn đề của chúng tôi là vấn đề hoàn toàn đối lập với nước em - ở đây
quá khô hạn.
Rất nhiều hoa trà với các sắc màu
Giữa một không gian tuyệt vời
Và dòng sông Yarra, trái tim của Melbourne
Chuyến đi thăm nhà chị A. ở thị
trấn Sunbury – một trong những nơi định cư đầu tiên của người da trắng tại châu
Úc để lại những ấn tượng thật khó phai. Một thị trấn nhỏ bé, dân số khoảng 40.000
người, yên bình, vắng vẻ. Thị trấn Sapa của mình ngày xưa đã từng yên bình như
vậy, mà giờ đây sao thật khó tìm một nơi vắng vẻ ở cả cái đất nước mình ☹.
Hai ngôi nhà thờ nhỏ ở thị trấn Sunbury
Trong chuyến đi Úc hồi năm ngoái
mình không đến thăm chú, vì thành phố mình đến khi đó là Brisbane, cách
Melbourne tới gần 2h bay. Còn năm nay, ngay từ khi biết sẽ đến Melbourne mình đã
nghĩ ngay sẽ đến thăm chú. Và cuộc gặp gỡ để lại cho mình nhiều ấn tượng quá.
Chú đã già, nhớ nhớ quên quên. Trên đường đi cùng cô em họ về nhà, mình cứ thắc
mắc, liệu ba em có nhận ra chị không nhỉ, cô em bảo, hên xui, 50/50 chị ơi. Vậy
nhưng khi mình bước vào nhà chú ôm mình ngay, rất lâu, và hình như có nước mắt ứa
ra. Còn mình thì nước mắt cứ chảy hoài, vì thương chú, vì thương bố mình, vì chú
và bố mình nhìn giống nhau quá. Mình tin chú nhận ra mình. Chú ngồi cười nhìn mình
ăn. Cuộc nói chuyện video sau đó qua zalo với bố mình làm cả hai bên đều rơi nước
mắt. Chú cứ nói đi nói lại, bố cháu gầy quá, má tóp lại. Rồi hỏi đi hỏi lại mình,
mai cháu có xuống ăn cơm với chú thím nữa không? Mọi khi chú đi ngủ sớm lắm, 6h
hơn chút đã lên giường rồi, vậy nhưng hôm đó chú thức đến tận khi mình về, lúc
gần 8.30. Khi mình chuẩn bị về chú ra hành lang, dúi vào tay mình một cuộn tiền.
Trời ơi, mình đâu có thiếu, mình không muốn nhận nhưng chú trừng mắt nhìn mình,
bắt mình nhận bằng được. Còn cô em họ bảo sau đây rồi ba em sẽ nhắc chị suốt
cho mà xem, rồi lại hỏi khi nào cái Tuyết xuống ăn cơm. Mãi trưa nay em mới dám
bảo ba em chị đến thăm, vì sợ nói sớm ba em sẽ ngày nào cũng nhắc. Chuyến đi thăm
mà mình cứ ngại ngần, vì nghĩ anh chị em họ cả đời chưa gặp nhau, chẳng hiểu mình
có được chào đón không, đã để lại cho mình quá nhiều cảm xúc. Và mình tự nhủ với
lòng mình sau đây mình sẽ luôn có sẵn visa để khi nào chú ốm mình bay qua thăm.
Bố mình và chú, hai anh em giờ mỗi
người một phương trời cách biệt, chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại,
nước mắt ứa ra vì nhớ thương nhau. Rồi một lúc nào đó, như những chiếc lá không
còn chút sức sống nào để bám vào cành, bố mình và chú cũng sẽ lặng lẽ ra đi mà chẳng
được nhìn thấy nhau lần cuối. Buổi tối hôm đó về đến khách sạn, mình gọi điện nói
chuyện với chị T., kể chuyện hai ông già mà giọng cứ nghẹn lại. Và mình biết, ký
ức về buổi tối hôm đó sẽ còn theo mình rất
rất lâu nữa.
“Đừng rơi, đừng
rơi, lá ơi
Có ai góc bể
chân trời nhớ nhau”
Những chiếc lá thu ơi, đừng rơi, đừng
rơi! Hãy giữ thật lâu ký ức về những người thân yêu nhớ nhau nơi góc bể chân trời.
Dẫu biết là quy luật, là điều không tránh khỏi, mà sao lòng không khỏi trĩu buồn!
Tạm biệt Melbourne, nhưng lần này thì mình biết rất rõ mình sẽ còn quay trở lại
để thăm chú, để mang những thương nhớ của bố mình gửi cho người em mà đã có lúc
nào đó do hiểu lầm nên có đôi phần xa cách, nhưng cuối cùng thì tình cảm ruột thịt vẫn là
điều thiêng liêng nhất, khiến người ta quên hết mọi điều, chỉ còn nhớ thương đọng
lại mãi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét