Ngày đầu tiên đi học/Mẹ dắt em đến
trường/Em vừa đi vừa khóc/Mẹ dỗ dành yêu thương
Bài hát này ngày xưa mẹ con mình vẫn thường hay ngân nga.
Còn bây giờ, ngày đầu tiên đi làm, không phải sự bỡ ngỡ, sợ sệt mà là niềm náo
nức mong chờ, chẳng cần ai dỗ dành. Nói đi làm cho oai vậy thôi, chứ thực ra là
con đi thực tập. Câu chuyện bắt đầu từ chỗ mùa hè con khá rảnh, con lên kế hoạch
đi học ôn thi tiếng Anh lấy chứng chỉ IELTS, học tiếng Nhật và đi thực tập. Con
nói về việc đi thực tập nhiều đến nỗi mẹ nghĩ tại sao lại không, khi mà ở nhà
thì con cũng ôm máy tính suốt mà mẹ không rõ có hiệu quả không. Mẹ bảo thầy Tự
cho con qua thực tập ở công ty thầy. May quá, thầy nhận lời luôn. Thầy đã biết
con 6-7 năm nay và luôn yêu quý, dõi theo con. Buổi học đàn nào của mẹ cũng là
một khoảng thời gian mẹ và thầy ngồi nói
chuyện về con. Trong thời kỳ nổi loạn đầy thách thức của con, mẹ bảo với thầy,
chị chỉ cần bạn ý qua đây nói chuyện với em, không học được mấy cũng không sao.
Sau cuộc trò chuyện của mẹ với thầy, mẹ bảo con gọi điện
và hẹn qua gặp thầy. Hai thầy trò hẹn nhau tuần sau sẽ đi làm. Nghĩ đến chuyện
con đi làm xa, mẹ xót quá, thầy Tự cười cười, lại xót con rồi. Suốt cả tuần đó
con đi ra đi vào và không dưới mấy lần bảo mẹ, ôi tuần sau con đi làm rồi, con
mong quá. Mẹ dặn dò con cần ăn mặc như thế nào – con bảo con mặc áo sơ mi và quần
âu. Ôi ôi, từ một thế kỷ nay có bao giờ con mặc áo sơ mi đâu, lúc nào cũng chỉ
một hai chiếc áo phông, và mấy chiếc quần cũ kỹ. Rồi con đi cắt tóc cho gọn gàng.
Con bảo con muốn mua đôi giày giống của bố cho lịch sự. Rồi ý tưởng đeo kính nữa
cho có vẻ trí thức. Vụ này thì mẹ can ngăn 😊. Con cũng bảo từ giờ con phải ngủ sớm để dậy sớm đi làm. Nghe oai thật!
Sáng thứ Hai con dậy sớm, ăn sáng, mặc áo sơ mi trắng, quần
âu tối màu chỉnh tề rồi phóng xe ra khỏi nhà từ 7.15’. Đoạn đường khá xa, khoảng
7-8km mà vào tầm đó chắc con đi mất 30-40’. Đến hơn 8h mẹ gọi điện hỏi, con bảo
con nhầm giờ, văn phòng 8.30 mới làm việc, con đang ngồi dưới sân cho mát. Cả
ngày mẹ sốt ruột nhưng không dám gọi điện hỏi con và chỉ mong đến chiều gặp thầy
Tự hỏi xem con thế nào. Thầy bảo ôi cậu chững chạc, tự tin lắm, làm quen với tất
cả mọi người ngay, chém gió như điên, rồi trưa phóng xe đi ăn cùng các anh. Thầy
bảo mẹ, chị cứ yên tâm, em sẽ chỉ bảo bạn ấy đến nơi đến chốn.
Sau cả ngày ở chỗ văn phòng của thầy tại đường Tam Trinh
thì chiều con phải phóng xe sang tận Mỹ đình, từ đầu này đến đầu kia thành phố, để học lập trình lúc 5.30. Bố mẹ bắt đầu
ăn cơm thì trời đổ mưa, nghĩ đến con sốt ruột quá. Gần 9.30 thấy con gọi cho bố
bảo con không có áo mưa. Bố thản nhiên, mua áo mưa mà về, còn mẹ thì sốt ruột
không để đâu cho hết. Đi ra đi vào, gọi điện cho con, năn nỉ bảo con gọi taxi về,
vứt xe lại đó rồi mai mẹ chở đi làm. Con cương quyết không, con ngồi chờ đến
bao giờ tạnh con mới về vì ở đây không có chỗ bán áo mưa. Cuối cùng mãi tận gần
10.30 tối cậu con trai mới về đến nhà. Mẹ vội vàng làm cho con một đĩa mỳ ý rồi ngồi
hỏi chuyện con. Con vui lắm, bảo đi làm rất thích và kế hoạch của con là đi làm
tất cả các ngày trong tuần. Xong rồi con ranh mãnh hỏi, bây giờ con có quyền kêu
mệt rồi phải không mẹ - hihi, vụ này liên quan đến việc đôi lúc mẹ hay bảo, để cho mẹ nghỉ, mẹ đi làm cả ngày mệt lắm rồi - mà từ cuối tháng tất cả các ngày trong tuần con sẽ về
muộn đấy (từ cuối tháng này con sẽ bắt đầu luyện IELTS, tuần 3 buổi, Thứ 3-5-7,
còn học cao đẳng lập trình thì tuần 3 tối – Thứ 2-4 và 6). Mẹ bảo từ giờ mỗi ngày
mẹ sẽ cho con 50k tiền ăn trưa, rồi hôm nào học tối thì thêm 20k tiền ăn bữa nhẹ,
tóm lại mỗi tuần mẹ đưa thêm 300k, ngoài 700k mỗi tháng trước giờ vẫn đưa. Đấy,
đi làm mà mẹ lại tốn thêm, chàng trai nhỉ.
Trước mắt con sẽ có khoảng thời gian từ giờ đến đầu tháng
9 đi thực tập toàn thời gian ở văn phòng này. Vào năm học rồi tính tiếp, con thì bảo
con vẫn đi làm được tất cả các buổi sáng. Mẹ tin con sẽ học được nhiều hơn rất
nhiều so với trong trường, và sau đây, dù có đi làm ngay hay học liên thông lên
đại học thì con đều sẽ vững vàng hơn. Và không chỉ kiến thức chuyên ngành, chắc
chắn con sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm về việc cần cư xử thế nào trong công việc.
Chàng trai của mẹ, bây giờ thì mẹ hoàn toàn tin rằng con trai
sẽ vững bước vào cuộc đời, sống một cuộc đời tử tế và tự lo được cho bản thân mình
rồi. Yêu con thật nhiều và mong con luôn giữ được những niềm vui trong cuộc sống
thế này con nhé!