Từ nhỏ
đến lớn con gái luôn thân với mẹ lắm, chuyện gì cũng kể, yêu mẹ vô cùng. Khi
con học cấp I mẹ luôn là người đưa đón, và suốt những năm đó, trên những chặng
đường đó mẹ con ríu rít, luyên thuyên đủ thứ, rồi còn hát, đọc thơ cùng nhau nữa.
Mẹ cũng quen và thân với nhiều bạn của con, ngày nào đến đón con mà chẳng gặp
cơ chứ. Ngày đó mỗi năm vài lần con rủ bạn bè đến nhà chơi, theo chủ đề hẳn hoi,
đại để như gặp gỡ mùa thu, gặp nhau cuối kỳ... Có lần mẹ nhắc sao lâu rồi không
rủ các bạn đến nhà, con nói dỗi, các bạn đến chơi với mẹ chứ có phải với con
đâu. Rồi một lần khi mẹ hỏi, mẹ có phải bạn thân của con không, con bảo, còn
hơn bạn thân ấy chứ, bạn thân có bao giờ mua cho con nhiều thứ thế đâu 😊.
Mẹ
con mình đã có biết bao buổi cùng nhau lang thang ở Bảo tàng mỹ thuật, phòng
tranh 16 Ngô Quyền, đi nghe hòa nhạc, xem ballet… Đôi khi là những chuyến đi xa
chỉ có hai mẹ con mà vẫn rất vui (tất nhiên có thêm Dad và anh Tôm thì hơn,
nhưng không có cũng không ảnh hưởng nhiều đến niềm vui của hai mẹ con).
Từ
khi con lớn, bước vào tuổi nổi loạn, con xa cách mẹ hơn hẳn. Bây giờ về đến nhà
con sẽ ngồi ôm điện thoại. Hỏi con hôm nay đi học thế nào câu trả lời sẽ là
bình thường. Hôm nay con có gì vui không, không. Thế có gì bực bội không,
không. Tóm lại là no information. Hết bữa tối là chuồn lên phòng, chốt cửa bên
trong. Mỗi khi có việc mẹ phải gõ cửa, mà thường xuyên con sẽ không nhanh nhẹn
mở ngay. Mẹ hỏi han đôi câu xong là con bảo, mẹ hỏi xong chưa, tỏ rõ ý muốn mẹ
ra khỏi phòng. Mẹ mà muốn ôm ấp, tình cảm một chút thì con đưa tay ngăn, tiếp
theo là một tràng, Thồi thồi thồi, thồi thồi thồi. Có lúc con còn cười cười/hoặc
mặt lạnh te bảo mẹ, mẹ ơi cửa kia kìa. Có lần mẹ trêu con, hỏi mẹ có phải là bạn
của con không, con lạnh lùng, không, mẹ là mẹ. Chỉ khi nào muốn nịnh nọt xin mẹ
một điều gì đó, nàng mới chớp chớp mắt cười với mẹ rồi nài nỉ, nhớ, mẹ nhớ.
Dù vậy,
con vẫn thích đi cùng mẹ trong một số trường hợp, mà thường xuyên hơn cả là đi
ăn, đi du lịch, shopping và nghe hòa nhạc. Nhưng nếu đang nghe hòa nhạc mà mẹ
thì thầm gì đó thì con sẽ nhăn mặt, mẹ để yên cho con nghe. Đi ăn thì phải ngồi
ở phía bàn không có mẹ, tức cùng bố hoặc anh Tuấn. Chỉ có đi du lịch hai mẹ con
và shopping thì nàng mới sẵn lòng ở bên mẹ mọi lúc, mà nếu đi du lịch không phải
chỉ hai mẹ con thì cũng tránh xa mẹ luôn.
Ít bữa
trước thấy con buồn, con khóc, mẹ lo lắm. Mẹ gọi điện cho cô, tìm mọi cách để
biết xem liệu ở lớp con có việc gì, hay điều gì khiến con buồn vậy. Cuối cùng
thì tìm ra. Tất nhiên con gái chẳng hé một lời nào với mẹ. Mẹ thương con vô hạn,
nói với bố con có chuyện không vui, đừng quát mắng con, hãy cố đem lại cho con
những niềm vui nho nhỏ cho con quên chuyện buồn, rồi ít bữa mọi việc sẽ qua.
Cũng may, bố dù không tâm lý như mẹ, không tìm đủ mọi cách để biết vì sao con
buồn, nhưng khi mẹ nói như vậy thì bố cũng hiểu rằng con cần một chỗ dựa, con cần
được chiều chuộng hơn, có những niềm vui nho nhỏ để quên đi nỗi buồn. Mấy hôm
đó mẹ phải đi công tác, mẹ gọi điện chủ động bảo con đi mua bánh trà sữa, con
sung sướng hỏi, thật á, thật á (vì trước đó mẹ bảo tháng này đang phải dồn tiền
mua đàn cho con, nên mình cần tiết kiệm hết sức). May quá, chiếc đàn mà con
mong chờ cũng về đến Hà Nội vào những ngày này, con có thêm nó làm bạn, ôm ấp
cây đàn suốt từ hôm đàn về đến giờ. Tối qua mẹ bảo, thôi lên tập đàn đi, mẹ rửa
bát cho, nàng sung sướng hết toáng lên, tỏ vẻ rất sung sướng và cảm động, rồi
khoe con đã tập xong gần một bài rồi, cả tập đệm nữa, tập đệm đấy, mẹ biết
không 😊.
Ừ, dù con không coi mẹ là bạn
của con thì mẹ vẫn cứ coi con là bạn của mẹ 😊. Mẹ cố gắng hiểu con, đặt
mình vào vị trí của con để biết con muốn gì, cần gì, khuyến khích con học, mang
lại niềm vui cho con. Hy vọng tuổi nổi loạn sẽ qua, rồi con sẽ hiểu mẹ đã
thương con, vì con đến như thế nào và trở lại là cô bé ngọt ngào, gần gũi ngày
xưa. Yêu cô con gái của mẹ thật nhiều!