10 tháng 9 2017

ĐẾN LƯỢT CON GÁI NỔI LOẠN


Có vẻ như Tôm đang dần ra khỏi cơn nổi loạn tuổi dậy thì, hoặc đơn giản bố mẹ biết cách đối đầu với giai đoạn này hơn nên gần đây Tôm đã có nhiều biểu hiện khiến mẹ an lòng. Trong bữa ăn chàng luyên thuyên nhiều hơn, trêu chọc mẹ và em. Chàng ít khóa cửa phòng hơn trước, rồi buổi tối hay sang phòng bố mẹ nằm một lúc, duỗi dài người cho mẹ xoa lưng. Chàng luyên thuyên rất nhiều về dự định của mình, vẫn cương quyết đến 19 tuổi con sẽ kiếm đủ tiền để sống riêng nhưng khi mẹ dỗ dành cứ ở lại với bố mẹ rồi tiền kia để dành mua căn hộ của riêng mình thì chàng có vẻ hứng thú lắm.

Cún thì ngược lại, đang dần bước vào giai đoạn khó khăn. Vẫn ngọt ngào, ý thức việc học, ít để bố mẹ phải nhắc nhở nhưng con gái cũng thường xuyên bật lại bố mẹ. Gọi con là cún từ xưa đến giờ, năm ngoái con bắt đầu nhăn mặt, rồi có hôm hét lên, mẹ đừng gọi con là cún nữa, mất mặt con lắm, thế nhưng mẹ chẳng dễ dàng thay đổi được thói quen đã hình thành hơn 10 năm nay. Anh Tuấn cười cười, mẹ gọi em là chó ý, chó có nghĩa là cún lớn, ặc ặc. Còn hôm nay con tuyên bố chắc nịch, mẹ đừng gọi con thế nữa, nhà mình không có ai tên như thế cả, nếu mẹ gọi như vậy con coi là mẹ nói nhảm. Ha ha, chắc mẹ phải tập bỏ thói quen này thật rồi.

Đã từ khá lâu con cương quyết không cho mẹ chụp ảnh. Việc quay video những bản đàn của con cũng không được. Thỉnh thoảng thấy mẹ giơ máy con lập tức quay mặt đi, rồi bảo mẹ sống ảo quá đấy, mẹ cần đi trại cai nghiện, rồi là con sẽ tôn trọng con con, con không làm như mẹ... Sáng nay dỗ dành mãi mới cho mẹ chụp bàn tay con đang tập đan.

Năm ngoái con bảo mẹ còn hơn bạn thân ấy chứ, chuyện gì cũng chia sẻ. Bây giờ con nói rõ, mẹ là mẹ chứ không phải là bạn con. Con bảo, gu âm nhạc của con và mẹ khác nhau, ăn mặc cũng khác nhau, sở thích cũng khác nhau, không thể là bạn được. Con bắt đầu hay đóng cửa phòng, khóa trong hẳn hoi, nhiều khi chỉ đơn giản để ngồi trong phòng đọc sách. Dù vẫn thích đi cùng mẹ nhưng đã có lúc con từ chối để được ở nhà một mình.

Giống anh Tôm ngày trước, con tránh không cho mẹ ôm ấp, động chạm vào con cũng không được. Ngồi sau xe mẹ con không còn ôm mẹ như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng mẹ nói giọng âu yếm với con thì con bảo, mẹ nói giống hệt bọn bắt cóc trẻ em, ặc ặc. Và cãi lại hầu như bất cứ điều gì mẹ nói.

Ôi trời, vừa dính chưởng con trai, hơi hồi sức một chút và bây giờ lại chuẩn bị để chiến đấu với con gái đây. Cuộc chiến tuổi dậy thì chưa bao giờ là dễ dàng. Hy vọng những kinh nghiệm bố mẹ có được với anh Tôm giúp bố mẹ vượt qua cuộc chiến lần thứ hai dễ dàng hơn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét