Những mùa
đông nước Nga dài lê thê, lê thê. Sáng nào nhìn ra cửa sổ cũng chỉ thấy một màu
tuyết trắng phủ khắp mọi nơi. Vậy nên tụi mình đã vui sướng đến cỡ nào mỗi độ
xuân về. Đầu tháng Ba, những bông hoa xuyên tuyết đầu tiên sẽ rụt rè nhô lên chỗ
này chỗ nọ trong khu rừng gần ký túc xá. Đến tháng Tư, tháng Năm thì vô vàn các
loại hoa thi nhau mọc, mà trong khu rừng gần ký túc tụi mình, loại hoa nhiều nhất
là hoa chuông. Những bông hoa màu xanh nhẹ, dịu dàng, trông như hình một chiếc
chuông nhỏ, e lệ cúi đầu. Có những khoảng rừng mỗi khi muốn đặt chân mình phải
lựa mãi để không dẫm lên hoa.
Một trong những loài hoa phủ kín mặt đất trong khu rừng gần ký túc xá của mình đây
Hic, chả biết tên hoa là gì
Hoa linh lan dịu dàng và buồn bã
Hoa pion rạng rỡ và kiêu kỳ
Lần nào
cũng vậy, khi ở Việt Nam mọi người khoe nhau vài cây thủy tiên yếu ớt đáng
thương, củ bị gọt tỉa, chùm rễ cuộn vòng lại, bị giam trong chiếc bình thủy
tinh nhỏ và phía trên là đôi bông hoa còi cọc, mình lại nhớ những vạt hoa thủy
tiên thân mập mạp, rất nhiều màu sắc khác nhau, các loại cánh hoa khác nhau, mọc
đầy trong những khu vườn nhỏ hay thậm chí mọc dại ở những dẻo đất bên đường. Và
nhớ biết chừng nào những mùa hoa ở thành phố tuổi trẻ của mình ấy. Trước cửa ký
túc xá là một bãi cỏ nhỏ. Cái bụi hoa nhỏ ấy, tận giờ mình cũng chả biết tên gọi
là gì, vàng rực một màu trên thân cây chưa hề nảy lộc, chị H. bảo, chị và chị
Ph. cứ cãi nhau mãi về màu của nó, chị bảo là vàng mơ, chị Ph. bảo vàng khè "-). Bụi
hoa qua thời kỳ rực rỡ cũng là lúc bãi cỏ đã lên mướt mát, đến lượt hoa bồ công
anh tô vàng bãi cỏ, chiều chiều mấy bà mẹ trẻ hay đưa con gái ra ngồi chơi, tết
vòng hoa cho con. Mình thì nhớ những kỷ niệm ngày thơ, đám trẻ tụi mình dùng cuống hoa bồ công anh làm ống thổi bong bóng.
Dù hoa mọc
đầy khắp thành phố, được trồng trong vườn, dại ở ven đường hay mọc trong rừng
thì ngoài chợ hay chỗ bến tàu điện vẫn thường có vài bà già Nga bán hoa. Những
bó hoa nhỏ, không cầu kỳ giấy bóng kính mà nằm khiêm tốn trong những chiếc xô
tôn made in CCCP. Hoa linh lan nhỏ xíu, màu trắng tinh khiết, cúi đầu buồn bã,
loài hoa đã được đưa vào sách đỏ và mọc rất nhiều trên núi Mashuk. Hoa thủy
tiên đủ màu sắc và hình dạng cánh khác nhau kiêu hãnh vươn đầu. Hoa tuy líp tuy
đẹp nhưng cắm rất chóng tàn. Hoa tử đinh hương thơm dìu dịu, trông duyên dáng dịu
dàng như những nàng tiên nữ. Hoa pion màu đỏ thẫm, kiêu kỳ như một nàng công
chúa. Cả thành phố ngập tràn hương sắc mùa xuân. Một chiều tháng 5, đón chị H.
về phép sang, mình mua hoa thủy tiên, tập tành kết bó để tặng chị, chả biết giờ
chị có còn nhớ.
Mỗi tuần một
đôi lần, sau giờ học, thường tan lúc 3 rưỡi, mấy đứa tụi mình lại rủ nhau đi bộ
lên nơi đấu súng của Lermontov, lang thang ở khu rừng quanh đó. Mùi lá mục,
hương lá non, hương hoa mùa xuân, tất cả hòa quện trong một bầu không khí rất
riêng, chỉ có thể gọi tên là hương xuân, làm tụi mình cứ lâng lâng. Không chỉ
hái hoa, tụi mình còn có thể hái một nắm cây hẹ hoặc cải về nấu canh. Rau cải dại
giống cải xanh ở Việt Nam nhưng nhiều lông hơn, lá ram ráp, và vị thì hơi đắng,
rất có duyên.
Đã từng có
một chiều cuối tháng Tư, có lẽ vậy, trời nắng rực rỡ, và ấm áp, đến mức có thể
mặc áo phông nhẹ. Sau giờ học, ba đứa tụi mình rủ nhau lên chỗ đấu súng đi dạo
và hái hoa. Mình thật lạ, đôi khi cứ nhớ những chi tiết rất nhỏ, như hôm đó
mình mặc chiếc quần màu vàng da bò, áo phông xanh da trời, tóc buộc cao lệch
sang bên. Mình tin trông mình rực rỡ, như phần lớn các cô gái, ở cái tuổi đôi
mươi ấy, tay cầm bó hoa chuông nhỏ vừa hái trong rừng. Trên đường về, hai cô bạn
đi trước vài bước, mình tụt lại sau, chẳng còn nhớ khi đó nghĩ gì. Bất chợt,
ngược chiều với mình, cách khoảng 15-20m hiện ra đôi mắt thật quen thuộc. Một
buổi tối duy nhất ở ký túc xá Thanh Xuân chợt hiện về. Nào có gì, chỉ là giây
lát nhìn vào mắt nhau, người bạn bê hộ chiếc xe đạp từ tầng một lên tầng hai, hỏi
mình một câu gì đó mà mình lúng túng đến không thể đáp lời, và quanh đó hương
hoa nhãn dịp đầu xuân cứ tỏa thơm ngan ngát, để rồi bao ngày sau đó mình cứ mãi
ám ảnh một ánh nhìn, để ánh nhìn đó hằn sâu vào ký ức. Kể từ ngày ấy, chưa bao
giờ, chưa ở đâu, mình gặp lại cái mùi hương hoa nhãn dịu ngọt ấy. Và bây giờ,
cũng là đôi mắt ấy. Và tại sao người ta không hỏi hai cô bạn đi trước mà dừng
mình lại hỏi tên loài hoa ấy. Đã mấy năm qua kể từ buổi tối mùa xuân ở Thanh
Xuân đó, và nào đã có gì, vậy mà vì đôi mắt quen thuộc ấy, mình vẫn lúng túng đến
mức không thốt nên lời.
Chẳng quá liên quan nhưng tự dưng mình nhớ bài hát Nhớ một chiều xuân của Nguyễn Văn Đông kinh khủng, với giọng hát ngọt ngào của Hà Thanh.
Lãng mạn và thật trữ tình làm chị nhớ lại những ngày ở Nga tháng Tư khi mùa tuyết tan, màu xanh của cây hiện ra từng giờ từng ngày như có phép màu và nở bừng những hoa là hoa đủ màu đủ sắc như trong cổ tích thần tiên vậy.
Trả lờiXóaEm cũng luôn nhớ những mùa xuân cổ tích của nước Nga. Nhớ lắm í.
Xóa