Nhập học được vài tuần thì con gái hỏi mẹ liệu con về nghỉ
đông được không. Vé máy bay đắt, nhưng nếu con ở lại mẹ cũng phải trả một khoản
tiền bằng 1/2 giá vé vì khoản học phí đã đóng chỉ tính 9
tháng thực học, không bao gồm chi phí trong thời gian nghỉ. Cân nhắc một hồi
hai mẹ con thống nhất con nên về. Con mới sang năm đầu, còn đang rất nhớ nhà và
chưa có việc làm thêm, vậy nên con muốn về
thăm nhà. Ai mà
biết sau đây con sẽ bận rộn đến cỡ nào và có còn
muốn về nhà mỗi dịp nghỉ nữa không. Thêm nữa, về nhà con có thể tham gia các chương trình biểu diễn, vừa nâng cao tay
nghề vừa có thêm chút tiền. Vậy là chỉ một tháng sau khi sang học con đã chốt
và mua vé bay về vào đầu tháng 12.
Khi thời gian còn xa mẹ ít ngóng trông hơn – đầu tiên mẹ đếm còn hai tháng, rồi còn 6 tuần, 5 tuần… Ngày
đó càng đến gần mẹ càng ngóng trông nhiều hơn, đếm từng ngày.
Hai mẹ con nói chuyện, bàn về việc con sẽ phân chia thời gian thế nào trong mấy
tuần ngắn ngủi ở nhà. Con gái không quên bảo mẹ, ở bên này con sống như đi tu bốn
tháng rồi, về mẹ đừng bắt con ở nhà nhiều, cho con tung tẩy đi J. Do một nhầm lẫn về lịch và chênh lệch thời gian giữa nơi con ở và ở nhà nên
khi con gửi ảnh
bảo con chuẩn bị
ra sân bay thì mẹ ớ người ra, bảo mẹ tưởng mai con mới đi chứ. Tất nhiên mẹ rất vui sướng với sự nhầm lẫn đó vì con sẽ về đến nhà sớm hơn mẹ
nghĩ tới một ngày. Cả ngày hôm đó ở văn phòng mẹ theo dõi chuyến bay của con
trên trang web, mỗi giờ qua đi lại thấy con gần mẹ hơn. Chiều mẹ về sớm, ghé
qua xôi Yến mua cho con một gói xôi để tối khuya về nhà con ăn.
Mẹ bảo
mẹ đi đón nhé. Phản ứng của con gái là, no no, đón gì, tự mà về chứ lại. (Chẳng
bù cho một cô đồng nghiệp ở cơ quan có con đi du học cũng chuẩn bị về nghỉ
đông, câu hội thoại giữa hai mẹ con cô ấy giống hệt thế này, chỉ đổi vai mẹ và
con J). Đầu tiên mẹ định đặt xe để họ đón con. Đến gần ngày về
thì xe cũng khỏi cần đặt luôn vì con có bạn đi đón. Chờ mãi, cuối cùng con cũng
về đến nhà lúc khoảng 11h đêm. Ngồi với nhau được mấy phút nàng bảo, mẹ rót rượu
táo mèo cho con đi, mấy tháng nay con không được uống rồi đấy. Ối dời ôi, thế
là hai mẹ con ngồi nhâm nhi, tâm hự cho thỏa nhớ mong mãi, thỉnh thoảng nàng lại
thốt lên, ngon quá. Giữa chừng câu chuyện nàng chợt nhớ, lôi từ túi đeo ra một
lon bia nửa lít bảo con cho mẹ xem này, thay bằng tặng hoa thì bạn con mang cho
con lon bia. Ặc ặc. Chịu nàng.
Giống
như mọi du học sinh khác, con gái thèm đủ thứ - bánh cuốn, rau muống xào, đậu
phụ rán/tẩm hành mỡ, bún, phở… Và cũng giống như mọi khi, con gái tối ngày bận
rộn. Trước khi về ít lâu con đã báo và dàn nhạc lập tức xếp lịch diễn khá dày
cho con. Và ngoài lịch tập với dàn nhạc thì con có nhiều việc cần làm lắm
– đi tập gym, đi nghe hòa nhạc, hẹn bạn bè nên thường xuyên về muộn… Một buổi tối cùng con đi taxi từ Hà
Nội về sau buổi nghe hòa nhạc mà hai mẹ con mỗi người nghe ở một nhà hát khác
nhau, mẹ bảo, cô ơi khi nào học xong về lại Việt Nam thì cô sớm mua nhà hay
thuê nhà đi ở riêng đi nhé, ở cùng cô tôi mất ngủ lắm, hôm nào cũng thức khuya
chờ cô về thế này tôi mệt quá, con gái cười sằng sặc.
Vừa về
đến Hà Nội tối 10/12 thì ngay tuần sau đó con đã có tới 4 buổi diễn, sau đó còn
thêm 2 buổi diễn nữa mà buổi cuối cùng là ngày đầu năm mới – 1/1/2025 – rồi con
mới có thời gian đi Sapa thăm bà và các bác. Vậy nên những buổi tối con ăn ở
nhà cùng mẹ và anh khá hiếm hoi. Những hôm em ăn ở nhà, Tuấn không bỏ lỡ cơ hội
trêu chọc, ôi hôm nay Dương ăn cơm ở nhà cơ à, quý hóa thế. Sau bữa tối con gái
sẽ nằm dài trên sofa ôm điện thoại, gác chân lên đùi mẹ, rồi có lúc rủ mẹ ăn
hoa quả, bánh kẹo, hoặc rủ mẹ uống trà, ấm áp vô cùng. Lúc khác khi mẹ bảo Tuấn
bóp vai, Tuấn vừa bóp vai vừa cười cười, Dương đã bao giờ bóp vai cho mẹ chưa,
con gái đáp trả ngay, em rủ mẹ đi mát xa. Hai anh em cứ nhí nhố như vậy, không
nhường nhau câu nào và mỗi bữa cơm có cả hai anh em là một niềm vui lớn.
Mặc
dù đã sống tự lập ở Sài gòn gần 3 năm, cuộc sống bên Mỹ vẫn buộc con phải trưởng
thành thêm nhiều. Có buổi tối mẹ hỏi có cần mẹ đánh thức không, con gái chỉnh
ngay, con đã hoàn toàn sống tự lập lâu rồi, mẹ cứ để kệ con đi. Và khi mẹ hỏi
Thread là gì, cho mẹ theo dõi con được không thì con gái bảo, con giờ là người
của công chúng rồi, mẹ cứ theo dõi, có gì đâu. Con gái lấy điện thoại của mẹ,
cài đặt Instagram và Thread cho mẹ ngay để mẹ xem post mới của nàng hot thế
nào. Công nhận hot thật. Một video ngắn con đưa lên sau 2 ngày có tới 180k lượt
xem và tới hơn 9k lượt thích. Nhìn những bức ảnh của con, cái thì nhí nhảnh
đáng yêu, cái thì chững chạc điệu đà, bức nào cũng rạng rỡ, mẹ thấy những nỗ lực
của mẹ trong việc cho con đi học hoàn toàn xứng đáng. Và mặc dù con gái có vẻ rất
trưởng thành, nhiều khi con vẫn trẻ con vô cùng. Hôm nàng làm rơi điện thoại,
phải mua điện thoại mới, cũng có nghĩa là bay cả chục triệu, vừa vào nhà nhìn
thấy mẹ nàng đã khóc ngon lành, kêu đã nghèo rồi còn không may. Một lát sau khi
mẹ bảo mẹ chịu cho một phần tiền nàng lập tức tươi tỉnh ngay được J.
Vậy
là con gái đã về nhà được tròn 2 tuần. Còn gần 3 tuần nữa con đi rồi. Hai mẹ
con vẫn chưa có hôm nào đi shopping cùng nhau, cũng chưa cùng nhau đi mát xa,
xem phim hay đi ăn ngoài, vì lịch của con kín quá mà lại hay lệch với lịch của
mẹ. Không sao, chỉ cần cảm giác con ở đây, hàng ngày nhìn thấy con cũng đủ ấm
áp rồi. Con gái vui vẻ tận hưởng những ngày nghỉ ở nhà đi nhé, và ăn đủ thứ cho
bõ thèm, để rồi chỉ ít bữa nữa sang bên kia lại tha hồ nhớ. Đi xa để thấy yêu
hơn những thứ mình vốn có mà không phải lúc nào cũng trân trọng đúng mức, con
nhỉ. Yêu con thật nhiều!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét