Thi xong từ cuối tháng 5, con gái nấn ná ở lại Sài Gòn tới chục ngày, vì “ở đây con tập tại nhà, tiện hơn, về nhà phải đi tập xa lắm.” Và nàng còn có kế hoạch đi Đắc Nông chơi với bạn nữa. Vậy nên mẹ cứ dài cổ chờ nàng. Dù nàng đã tự lập cả năm nay nhưng mẹ nàng vẫn thấy lo lắng. Thế nhưng hễ mẹ nhắc, hỏi điều này điều nọ là nàng sẽ xù lông nhím lên ngay, đằng nào mẹ cũng có vào đây lo hộ con được đâu. Ừ, thôi con tự lo đi, chả bao lâu nữa con sẽ còn đi rất xa, lúc đó thì thực sự mẹ sẽ chả giúp con được nữa rồi.
Lên nhà bạn ở Đắc Nông chơi nàng gọi điện cho mẹ, cho mẹ
video call với chị bạn để mẹ yên tâm và nàng sung sướng đánh dấu thêm một địa
điểm vào bản đồ du lịch của mình, bảo con cố gắng mỗi tháng đi một lần. Ít nhất
thì từ giờ đến cuối năm mục tiêu này có vẻ khả thi phết, ví dụ như tháng 7 về
Sapa nè, con và em còn rủ nhau sang Trung Quốc chơi nữa, tháng 8 có buổi diễn ở
Nam Định (hihi, cũng tính là đi một tỉnh cơ
đấy) và các
tháng sau cũng đều có một lịch nào đó, cộng
thêm vụ mẹ con hẹn hò đi nghỉ mà mãi chưa chốt được thời gian.
Từ Đắc Nông con bay từ sân bay Ban Mê Thuột
để về nhà. Chuyến bay rất muộn, hạ cánh lúc 11h đêm. Vậy nên dù lái xe tắc xi
là người quen thì mẹ vẫn ra tận sân bay đón con. Ra ngoài sảnh, nàng bảo, mọi
khi xe của dàn nhạc đón con được vào tận làn bên trong này cơ. Wow, quan trọng
thiệt. Ai được xe biển xanh đón bao giờ mà biết :P.
Dù con gái mới về nghỉ đợt ngày lễ 1/5, đón con về nhà,
nghe con ríu rít kể chuyện, nói đến những kế hoạch tương lai, mẹ thấy trong
lòng ngập tràn cảm giác ấm áp. Em Cốm chưa quen hơi chị Dương, cảnh giác lùi lại
khi chị Dương muốn vuốt ve. Em bị viêm tai, ngay sáng hôm sau thì chị Dương đã
phải đưa em đi bác sỹ, rồi mua thuốc, bôi thuốc, chăm sóc em. Rất may, chỉ sau một hôm thì có vẻ em đã ổn, không còn vẻ ủ rũ, chui vào chỗ tối
nằm như hôm trước nữa. Con gái yêu em lắm,
hôm nào cũng vuốt ve, trò chuyện với em.
Kế hoạch mùa hè của con gái thật sôi động. Trước hết là
hai tuần tập và 3 buổi diễn cùng dàn nhạc vở Hoàng tử bé. Sau đó con sẽ đi Sapa
thăm bà ít ngày. Thấy con và em Vy đã hẹn hò
cùng nhau đi Sapa, rồi còn sang Trung Quốc chơi nữa. Khóa học tiếng Đức sắp kết thúc và ngay
đầu tháng 7 con sẽ phải ôn luyện tiếng Anh để cuối năm có thể thi lấy chứng chỉ.
Tháng 8 của con gái là lịch diễn khác, cả ở Hà Nội và
Sài Gòn, tháng 9 cũng đã có lịch cho một chương trình diễn tới mấy buổi liền, kết
thúc bằng chuyển đi diễn ở Nhật. Mẹ hỏi, vậy con tập để chuẩn bị thu video thế
nào. Rồi thời gian đâu ra để luyện thi tiếng Anh. Nàng tỏ vẻ khó chịu khi bị mẹ
hỏi nhiều, việc của con thì con tự lo, con tập cùng lúc với tập bài của dàn nhạc.
Nghỉ hè mà nàng bận lắm, và nàng có nhiều bạn bè, vậy nên thời gian dành cho gia đình rất ít ỏi. Mẹ cố gắng cùng nàng thống nhất những quy định về thời gian, tần suất đi chơi... (nhưng nàng vẫn lúc này lúc khác vi phạm mà
mẹ hiếm khi làm được gì, haiza.) Tuấn thì thỉnh thoảng đâm bị thóc chọc bị gạo,
cười cười hỏi [đểu], Dương đâu rồi hả mẹ, Dương lại không về ăn cơm à, hoặc
bình luận, Dương chẳng coi cái nhà này ra gì mẹ nhỉ, hoặc đấy mẹ thấy chưa, ai
là người chăm sóc mẹ nào, hahaha. Trêu chọc nhau vậy thôi, hai anh em ở bên
nhau tình củm lắm.
Mấy
hôm mới về nàng miệt mài tập cho buổi diễn tuần sau đó. Có hôm nàng rời nhà từ
hơn 6h sáng, tranh thủ tập một lúc trước khi bắt đầu tập với dàn nhạc. Có hôm
nàng ngồi đến tận 12h đêm xem bài cho ngày hôm sau. Làm nghệ sỹ [thật] không
đơn giản chút nào. Vì vậy mà thỉnh thoảng mẹ nghiêm khắc với nàng một chút thì
lại thấy thương vô cùng. Được cái mẹ là người nàng luôn có thể trông cậy, lúc
này lúc khác cứu nàng khỏi những pha khá gay cấn nên nàng có vẻ cũng tin tưởng
mẹ.
Con
gái cố gắng lên nhé. Sau đôi buổi diễn, giờ con đang ở Sapa với bà rồi. Vả lại,
được ngồi trên sân khấu, được chơi đàn cùng dàn nhạc chẳng là niềm vui lớn của
con đó sao. Yêu con gái thật nhiều và mong con giữ mãi được những niềm vui này.