26 tháng 3 2023

ĐI QUA NĂM RỘNG THÁNG DÀI

 

Thế là mình đã đi qua thêm một cột mốc nữa. Thêm một tuổi và cũng tròn một năm mấy mẹ con chuyển sang chỗ ở mới. Một năm với nhiều những thay đổi lớn, những mất mát/nước mắt nhưng cũng không thiếu niềm vui.

Mình đã trải qua một năm, đủ cả bốn mùa ở Ecopark. Cuối xuân, hàng hoa giáng hương nở hoa vàng dọc con đường chỗ bờ sông, dọc phố Thủy Nguyên chỗ nhưng tòa nhà WestBay. Trong khu rừng trước nhà mình cũng có một số cây giáng hương, mà từ ban công nhà nhìn sang chỉ là một vòm hoa vàng rất gây thương nhớ, tò mò quá, mình phải đến sát gần mới nhận ra đó là hoa gì. Cùng thời gian, hàng hoa sò đo cam trong công viên Hồ thiên nga nở đỏ một dọc dài, từ bờ hồ đối diện nhìn sang là một màu đỏ cam rực rỡ, và ít lâu sau mùa hoa đó sẽ là những chùm phượng rực lửa. Những cây hoa bằng lăng ở đây chỉ là những cây vừa phải, không có cây nào cao, to, hoa phủ tít từ trên cao như những cây hoa trong sân trường ĐH Tự nhiên ngày nào, nhưng màu tìm thì vẫn đậm đà như vậy, và chắc cây còn trẻ, nên những bông hoa rất to, tràn đầy sức sống. Và cứ như vậy, quanh năm khu nhà mình được bao phủ bởi những loài hoa khác nhau, vài tháng những vạt đất lại được thay hoa mới theo mùa, những chậu hoa mới được treo lên các giá cây.

Một năm vừa qua mình đã có những thay đổi thật lớn lao. Tự lập cuộc sống cho ba mẹ con, mà thật ra thì cũng không đúng lắm, vì mình đã tự lập từ rất rất lâu trước đó rồi. Nhưng đối mặt những rào cản, những định kiến thực sự chưa bao giờ là dễ dàng. Mình dần học được cách cởi mở, yêu thương bản thân hơn, tự tin hơn với quyết định của mình, dù vẫn thường xuyên phải đối mặt với các định kiến. Và khi chính bản thân phải đối mặt với biết bao sự áp đặt, mình mới thực sự hiểu, yêu thương các con nghĩa là cho các con quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Có lẽ vì vậy mà mình luôn ý thức và cố gắng hiểu và hỗ trợ các con để các con được sống/làm những điều các con muốn/yêu thích. Những lần hiếm hoi khi mình khoe cô con gái nghệ sỹ, rất nhiều lời nhận xét sẽ là, ôi mẹ tự hào lắm nhỉ, mình luôn đáp rằng việc bạn ấy happy mới là điều quan trọng, còn mẹ tự hào là điều thứ yếu. Phần thưởng cho những nỗ lực của mình là có lần hiếm hoi con gái thổ lộ, con thấy mình may mắn, con thấy nhiều nhà đối xử với nhau đáng sợ lắm. Con gái cũng hiểu mẹ đã phải nỗ lực như thế nào để hỗ trợ con, cho con được theo đuổi niềm đam mê [sang chảnh và đắt đỏ] của nàng.

Nghỉ việc là một quyết định lớn tiếp theo trong năm qua của mình. Dù vị trí vẫn vậy, lương vẫn vậy, nhưng khi mình không còn niềm tin rằng công việc đó có ý nghĩa, mình đã quyết định dừng lại. Đó là một quyết đinh không dễ dàng ở tuổi ngoài 50, và khi đó mình đã sẵn sàng đối mặt với việc mình sẽ không dễ dàng tìm được công việc khác có mức thu nhập như vậy. Kết quả là mình đã có tới 2 offers, với mức thu nhập và điều kiện làm việc đều tốt hơn, hay ít nhất là mới, có nhiều điều cho mình học hỏi hơn. Mình quyết định chọn một công việc mà ở thời điểm hiện tại mình thực sự cảm thấy happy về mọi mặt. Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt, chỉ đường cho mình.

Bố ra đi là một mất mát lớn trong cuộc đời mình. Tận giờ mình vẫn hay chảy nước mắt khi bất chợt nhớ đến bố, nghĩ về bố. Mình đặt một tấm ảnh bố cười rất đẹp trên kệ và hay ngắm, trò chuyện cùng ông. Chắc hẳn bố vẫn dõi theo những bước đi của mình. Những tháng năm cuối đời ông, mình đã có một quyết định khiến bố không vui, nhưng mình cũng tin ông hiểu và thông cảm cho mình.

Đi qua năm rộng tháng dài, giờ thì mình thấy mình có thể thực sự bình thản đối diện với cuộc sống – bất kể nắng đẹp hay giông bão. Và để kỷ niệm hơn nửa thế kỷ của mẹ có mặt trên thế gian, chàng trai và cô gái yêu quý nhà mình cùng nhau mua hoa và bánh tặng mẹ - một lọ hoa hồng rất đẹp, một chiếc bánh vô cùng tinh tế. (Hê hê, về vụ tiêu tiền thì con gái ăn đứt mẹ rồi, mình vẫn hay trêu, con thật có năng khiếu tiêu tiền, và nàng cười đáp, mẹ cứ quá khen.) Chàng trai còn cùng mẹ ra Aeon ăn tối, và trước khi đến được quán đã chọn, chàng rất kiên nhẫn cùng mẹ lượn lờ mấy cửa hàng dù cuối cùng chẳng mua được gì. Hôm nay, khi mẹ khoe mẹ mua được một đôi giầy và chiếc kính rất đẹp làm món quà sinh nhật cho bản thân, chàng bảo “Nice!”

Kỷ niệm sinh nhật năm nay còn có vụ này nữa chứ. 7h tối, khi mình và chàng trai vừa ngồi vào bàn ăn thì một nhóm các em hú rủ mình đi chơi, hẹn làm một party sinh nhật muộn. Chàng trai bảo cái gì, 7h tối rồi đấy mẹ ạ. Hihi, mình nhớ lại những hôm con gái đì chơi muộn, mình ngồi chờ nàng rồi rên rỉ. Cuối cùng bà mẹ dù đã bị xếp vào hàng trung niên nhưng có dấu hiệu bị tăng động vẫn quyết định bay sang tận Bờ Hồ lượn lờ. Hơn 10h đêm con gái gọi điện cho mẹ, thấy mẹ bảo mẹ đang lượn lờ ở Bồ Hồ nàng rú lên, ối dồi ôi, đi chơi đến tận bây giờ cơ đấy. Hihi, giọng nàng không dấu vẻ khoái chá, vì rõ mẹ đang làm một tấm gương cho nàng noi theo, kakaka.

Và mặc dù năm nay cả nhà đã hoàn toàn quên sinh nhật mình thì lại có một em mới quen chưa lâu cứ nhất định rủ chị đi chơi, đòi mua tặng quà chị. Kết cục là đã qua sinh nhật tới đôi hôm thì hôm nay mình và em ấy vẫn có một buổi đi lượn lờ và ăn vặt rất vui. Đối với mình, thế là đủ một sinh nhật vui vẻ rồi.

Cảm tạ Chúa đã ban cho mình sự bình yên. Cảm tạ Chúa đã cho mình đi qua những năm rộng tháng dài một cách có ý nghĩa. Và mình đang rất chờ đón một sự kiện lớn trong năm tới cũng như niềm tin vững chắc rằng Chúa luôn ở bên, chở che và dẫn dắt mình.

 
Món quá mình tự tặng bản thân
Còn đây là chàng trai và cô gái tặng mẹ :)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét