27 tháng 1 2023

"HÔM NAY LÀ XUÂN, MAI CÒN XUÂN..."


Chiều 28 Tết, sau giờ làm, mình mất đến hai tiếng mới về được đến nhà, dù rằng đã rời văn phòng sớm hơn mọi khi cả tiếng đồng hồ. Vội vàng nấu nướng và sắp xếp đồ đạc – quần áo ấm và túi bánh kẹo, đầy đủ quà cho bà, các bác và cả đám cháu. Gần 9h tối hai mẹ con lên taxi và chưa đến 10h thì xe đã lăn bánh đi Sapa. Dù rất sợ các chuyến xe đêm, cuối cùng mình vẫn phải chấp nhận vì đặt vé muộn quá, chả còn vé đi trong ngày 29 nữa. Ít nhất thì chuyến xe đêm chỉ có mình và cậu con trai, con gái đã về chuyến xe sáng ngày hôm đó cùng em Vy, trên đường đi không quên gửi ảnh báo cáo mẹ - hai chị em ngồi cùng trong một khoang đôi, trông thật thân thiết, yêu thương.

Không muốn bà mất ngủ chờ đợi, mình bảo mẹ, con lên đến nơi sớm lắm, con không về nhà đâu, hai mẹ con nằm ngoài xe ngủ, 6h sáng con mới về, mẹ đừng gọi, con tắt điện thoại đây. Chập chờn cả đêm, mỗi khi xe dừng hay đi mình đều biết nhưng chả buồn xem điện thoại để biết giờ, đến khi bà gọi thì đã 6h sáng. Ngoài trời vẫn tối om, xe chắc đã lên đến nơi từ 4h sáng. Một số người đã rời về nhà nhưng vẫn còn khá nhiều người nằm lại ngủ trên xe

Sapa sáng sớm 29 Tết trời mù mịt và lạnh, nhiệt độ loanh quanh 6 -8 độ gì đó. Ngoài ban công những chậu hoa xếp hàng, nở rực rỡ - hải đường, thu hải đường, thược dược, phong lan, ly lùn, hoa cúc… Trong nhà thì lò sưởi đã được nhóm, những ngọn lửa lách tách reo vui, tỏa hơi ấm nồng. Sợ chưa đủ ấm, bà còn làm một chậu than đặt giữa nhà. Những viên than đã bén, đỏ hồng, mùi than nao nao gợi nhớ mùi hương quen thuộc từ những ngày thơ ấu xa xưa, mùi của những ngày đông lạnh tê tái, mẹ làm một chậu than đặt giữa nhà giúp phần nào xua bớt những làn gió lùa qua những khe cửa lọt vào nhà.

Dù là ngày Tết nhưng công việc cũng chẳng có gì nhiều. Đứa con xa nhà khi về thì thường mọi việc đã được chuẩn bị, sắp xếp xong hết. Mẹ và các chị đã gói bánh chưng, ninh măng, thịt gà, nói chung chuẩn bị đầy đủ mọi đồ ăn cho mấy bữa tụ tập dịp Tết. Trong nhà đã có hoa đào, hoa mai, cả mấy bình hoa rất đẹp nữa. Được chiều chuộng các cháu là điều làm bà sung sướng nhất. Vậy nên ngay sau bữa trưa thì bà đã rủ rê mấy đứa cháu đi siêu thị và sơ sơ chỉ đồ ăn vặt mà đám tiểu yêu đốt của bà hết cả triệu bạc. Bọn trẻ tụ tập với nhau trong một căn phòng riêng, chẳng biết làm gì nhưng chắc là vui lắm, lúc nào cũng hơn hớn, còn bảo nhau, về với bà sướng thế này thì tội gì không về 😊.

Lì xì vẫn là câu chuyện rất đươc quan tâm mỗi dịp Tết. Tuấn bảo mẹ, nếu ai hỏi mẹ thì mẹ bảo con học cấp 3 nhé, để con vẫn được mừng tuổi. Chả thế mà chàng luôn nhiệt tình đi cùng mẹ chúc Tết họ hàng một vòng mỗi dịp Tết và mong chờ được các bác mừng tuổi. Bà trêu, hỏi các con thích được mừng tuổi trước hay sau giao thừa, cô cháu gái nhỏ tuổi nhất - quý cô nương nhà mình - bảo con thích được mừng tuổi cả trước và sau Tết cơ, kakaka.

Sáng 30 Tết cả nhà đi thăm mộ ông, mời ông về ăn Tết. Cún thắc mắc, mong ông siêu thoát sao lại mời ông về ăn Tết nhỉ. Hihi, câu hỏi cắc cớ quá. Sau bữa trưa ba mươi, mình tranh thủ đi dạo bờ hồ một vòng. Sau những ngày mưa lạnh, chiều 30 đã có những khoảnh khắc thật rực rỡ và ấm áp. Những cây anh đào dọc bờ hồ và những cây mận hậu chỗ vườn ông Pờ vẫn đang trong cơn ngủ đông, âm thầm chuẩn bị để chỉ vài tuần nữa thôi thì những nụ hoa sẽ bung ra lộng lẫy. Hoa đào nở sớm hơn, dù chẳng còn những vườn đào, vườn mận như trong ký ức tuổi thơ, mình vẫn có thể nhìn thấy đây đó những cánh hoa đào phai mong manh, duyên dáng.

Nhà thờ trong một ngày thoắt nắng thoắt mù
Bờ hồ lung linh trong nắng

Đêm giao thừa mình đi lễ cùng bà. Thánh lễ đêm giao thừa rất đông, giáo dân ngồi chật kín các hàng ghế trong ngôi nhà thờ nhỏ ấm cúng. Một bầu không khí rất ấm áp và lòng mình xúc động lạ thường. Lời Chúa nhắn nhủ mình năm nay là “Con hãy yên tâm!” Vậy là mình thực sự yên tâm rồi 😊.

Chiều mùng một Tết, sau bữa cơm trưa cả gia đình, mình rủ mấy cô cháu đi Hàm rồng ngắm cảnh. Nắng đẹp rực rỡ, bầu trời xanh biếc. Những cơn gió thổi ào ào, thỉnh thoảng mang lại những đám mây, khiến trong phút chốc trời mù mịt, rồi chỉ đôi phút sau cũng lại những cơn gió xua tan hết mây, và trời lại trong veo như thể chưa có những giây phút mù sương ngay trước đó.   

Lâu lắm mới có dịp đi Hàm Rồng cùng ba cô cháu, bọn nó nhớ lại tấm ảnh hồi Cún còn chưa đầy hai tuổi, ba chị em chụp cùng nhau chỗ bãi cỏ trước chữ Sapa. Thế là mấy chị em loay hoay chụp lại một tấm như vậy. Mình kể chuyện một năm nào đó bác Tuyết dong ba đứa trẻ lít nhít 5-7 tuổi đi Hàm Rồng chơi, bác buộc dây vào tay mỗi đứa để quản lý cho dễ. Vy kêu lên, èo, giống như chó thế á, hihihi.  


Ba chị em - ngày ấy và bây giờ 
Cây hoa mộc lan mấy năm trước mới trồng, năm nay nở nhiều hoa quá. Hàm Rồng xác xơ, thiếu bàn tay chăm sóc so với trước kia. Dù vậy, nắng gió và mây thì vẫn thế, vẫn làm say đắm lòng mình. Đây đó là những cây đào bắt đầu chớm nụ, vài bông hoa mận nở sớm, và những cây mai đang bung cả cây, trắng muốt, tinh khôi.

Lang thang đến 5h thì mình bắt bọn trẻ về vì mặt trời tắt, bắt đầu lạnh, và trời cũng sẽ tối nhanh. Cả mấy đứa đều tiếc là chưa đi được hết. Lẽ ra cần đi sớm hơn nửa tiếng để có thể lượn lờ được thêm chút nữa. Không sao, tiếc nuối để lần sau về lại muốn khám phá tiếp chứ nhỉ.

Sapa nhìn từ Hàm Rồng
Những khuôn hình rất đẹp trên công viên Hàm Rồng

Mùng Ba tết mình đưa mẹ xuống bản Sử pán thăm homestay của một cô bạn. Ngôi làng thật đẹp, thanh bình, sạch sẽ, vắng vẻ. Phía sau làng là một dãy núi cao, vẫn còn xanh mướt cây (may quá, kế hoạch phá rừng ở đây chưa hoàn thành 😊), phía trước làng là ruộng lúa, con suối, và xa hơn nữa lại là một dãy núi khác. Mươi homestay rất xinh nằm dọc theo con đường chính, mỗi cái đẹp một kiểu. Mình mê ngôi làng quá, tự nhủ nhất định mình phải quay lại đây, ở đây đôi ba tối và đi bộ leo dãy núi sau ngôi làng. Mỗi tội để đến được ngôi làng, mình phải đi qua Tả Van, qua những bãi đất trống mà mấy ngày Tết này người ta tràn ra bán hàng – xúc xích nướng, dứa, xoài ngâm, etc. – và chen đặc người.

Mình và bọn trẻ định lang thang đi chơi bản Cát Cát nữa. Nhưng trời trở lạnh, mưa và rét nên kế hoạch đó bị bỏ dở. Có sao đâu, thế cũng đủ là một cái Tết vui vẻ, ấm cúng rồi. “Hôm nay là xuân, mai còn xuân.” Mình về lại Hà Nội, về lại với căn hộ nhỏ ấm áp của mẹ con mình đây, tận hưởng nốt những ngày Tết và cả những ngày xuân rất dài đang chờ mình phía trước nữa. Chỉ cần các con bên mình, ấm áp yêu thương thế này, ngày nào cũng là mùa xuân 😊.

Đón mình ở nhà là một bình hoa tuyết mai rực rỡ, hương nồng khắp nhà


  

16 tháng 1 2023

MÌNH TIỄN ĐƯA NĂM CŨ NÀO!

 Giữa những ngày đông, chợt có đôi hôm trời Hà Nội lên đến 30 độ. Buổi chiều thứ Bảy, các con đi chơi cùng anh chị họ, mình cầm theo cuốn sách, lang thang ra bờ sông cạnh nhà. Làn gió ấm mơn man da thịt, bờ nước phẳng lặng, tiếng chim hót vọng đến quá đỗi êm đềm và phía bên kia bờ sông ánh lên những tia nắng cuối ngày.

Chỉ vài ngày nữa là một năm nữa lại qua rồi. Một năm với rất nhiều biến động – chuyển nhà, quyết định nghỉ việc, tìm được việc mới và cuối cùng là bố mất. Tóm gọn lại thì chỉ trong một câu như vậy, nhưng đã có biết bao trăn trở, suy nghĩ, dằn vặt và rất nhiều mồ hôi, cả nước mắt nữa.

Cho đến tận giờ mẹ vẫn thường nói với các con, chúng ta thật may mắn mua được căn hộ và chuyển sang đây sống. Căn hộ tuyệt vời, thực sự phù hợp với mấy mẹ con. Kế hoạch làm sân golf có lẽ còn lâu mới hoàn thành, và mẹ con mình cứ việc thưởng thức khung cảnh khu rừng xanh mướt mát, sáng sáng những làn sương giăng mờ mờ trên khu rừng, khung cảnh chẳng khác gì trong những bức tranh thủy mặc. Thật funny, có một hôm mẹ đi từ hầm gửi xe lên. Ra khỏi hầm gửi xe, đập vào mắt mẹ là một con sông nhỏ với hàng dừa và những rặng cây. Mẹ nghĩ bụng chỗ nào mà đẹp thế. Mất một lát mới định thần được đây chính là con đường dọc bờ sông ngay bên hông nhà 😊. Thỉnh thoảng không kìm được mẹ lại gửi cho con gái những bức ảnh khu nhà mình, và thường xuyên con gái sẽ rên rỉ, ôi con nhớ Ecopark.

Công việc mới không phải là hoàn hảo, nhưng chắc chắn tốt hơn nơi mẹ vừa rời ra đi. Và mẹ càng tự tin rằng nếu chúng ta cố gắng hết mình, luôn luôn có những cơ hội tốt hơn chờ đón chúng ta ở phía trước. Con gái cũng đôi lần nói với mẹ, nếu chúng ta rất muốn và cố gắng hết mình, chúng ta sẽ đạt được điều mình muốn mẹ nhỉ. Mẹ mừng vì con nghĩ như vậy và luôn cố gắng với tinh thần như vậy.

Một năm qua cũng là một năm con gái bắt đầu đi học xa nhà. Vượt qua những bỡ ngỡ, giờ thì con gái đã trưởng thành rất nhiều. Một năm của con là một năm sôi động và đầy niềm vui – các chương trình biểu diễn khá thường xuyên cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia, chuyến lưu diễn đầu tiên cùng dàn nhạc giao hưởng quốc gia, chương trình biểu diễn đầu tiên cùng dàn nhạc giao hưởng SG, cho đến chương trình solo đầu tiên và cả lần đầu tiên lên sóng VTV3 nữa. Năm mới đánh dấu thêm một bước trưởng thành khác của con gái – con chuyển đến một nơi ở mới, nơi mẹ đã có thể yên tâm cho con ở riêng hoàn toàn một mình.

Con trai cũng có một năm nhiều dấu ấn – tăng cân nhiều nhất từ trước tới giờ (chẹp chẹp, với chàng trai còi cọc của mẹ thì đây là một thành tích không phải lớn mà là cực lớn 😊) Trong năm vừa rồi con đã tăng thêm tới khoảng 8kg, biến từ một chàng trai lẻo khẻo - mà ngày trước, mỗi khi con chở mẹ đi đâu đó, ngồi đằng sau xe con mẹ hay xót xa khi chạm vào cái “eo con kiến” – thành một chàng trai vững chãi, biết yêu thương, quan tâm đến mẹ hơn trước nhiều. Những lúc đi dạo cùng con, khi qua đường con hay là người cầm tay mẹ, rồi giữ mẹ lại nếu thấy có xe đang gần đến… Con đã nhìn rõ con đường mà con muốn đi, điều mà con muốn làm. Chỉ cuối năm nay thì chàng trai sẽ ra trường, sẽ đi làm và thực sự bước vào cuộc sống rồi.

Những ngày cuối của năm mẹ con mình không thiếu sự bận rộn. Các con đã về thăm ông bà nội, đã có một cuối tuần tất niên với anh chị em họ. Mẹ đã kịp đi lượn lờ làng hoa, bê về nhà thêm vài chậu hoa nhỏ, bổ sung cho những cây hoa hiện có trên chiếc ban công của nhà mình. Ở ban công phòng ngủ, những bông hoa xương rồng đỏ nhỏ xíu, xinh xắn mà mẹ mua từ tháng 9 vẫn miệt mài nở. Ba chậu hoa ly lùn màu cam làm cho góc đó thêm sắc màu. Những chậu hoa đồng tiền mẹ mua từ trước hôm ông mất nhiều chậu vẫn đang tiếp tục ra hoa, mẹ chỉ cần bổ sung đôi chậu là đủ để ban công phòng khách vui mắt. Từ phòng khách nhìn ra, những bông hoa đồng tiền vàng, vàng cam đỏ và trắng nổi bật trên nền cây xanh, làm mẹ luôn thấy vui vẻ, nhẹ nhõm trong lòng.

Sau hai hôm lên đến 30 độ, chiều nay trời đã trở lạnh thật nhanh. Ngoài kia, gió ào ào. Được cái ban công nhà mình không phải hướng gió chính nên những bông hoa đồng tiền, hoa giấy và cây nguyệt quế chỉ khẽ lay trong gió.

Còn vài ngày nữa là chúng ta chia tay với năm này rồi. Cảm ơn Chúa về những phúc lành Chúa đã ban cho mẹ con mình trong năm cũ, và cảm ơn Chúa về cả những thử thách để chúng ta cùng trưởng thành, cùng vững vàng hơn trong cuộc sống này. Dù vậy, mẹ vẫn mong một năm mới bình an – không cần phải trải qua một công cuộc tìm việc hay tìm nhà nào nữa. Và các con tiếp tục học, tiếp tục làm những công việc của mình với niềm yêu thích thật sự. Mẹ con mình cùng chuẩn bị tiễn năm cũ, đón chào năm mới nhé!

Đã có một chiều đông thế này