5 ngày trôi qua từ hôm bố ra đi. Mình như trôi đi trong một giấc mơ, không để ý đến ngày tháng, mọi sự như trong một lớp sương mờ.
Ông bắt đầu yếu đi hồi đầu tháng
11. Tuần đầu tháng 11 đó mình đang sụt sịt, người gây gây sốt. Ngay khi khỏe lại,
mình lập tức đi Sapa. Đúng là ông yếu hơn, ông không ngồi được bao nhiêu, nằm
suốt cả ngày, lơ mơ trong giấc ngủ, ăn uống rất ít. Dù thế, trong vài ba ngày
ít ỏi mình ở đó, mình vẫn có thể cùng bà nâng ông dậy, bón cho ông hôm thì mấy
thìa cơm, hôm mấy thìa phở. Lên thăm ông ba hôm, mình chào ông về, dặn ông con về
vài hôm rồi con lại lên. Về Hà Nội mới được 3 hôm thì nhận tin báo ông yếu hơn,
sốt cao. Ngày nào cũng bao cú điện thoại qua lại, cứ nghe tiếng chuông điện thoại
là mình sợ. Rồi bác sỹ thông báo ông bị Covid, lần lượt bác Tiến, bác Tú, bác
Kiều đều bị lây. Thư, Vi đang ở thăm ông bị bà đuổi về ngay lập tức. Mình ở Hà
Nội nhưng ruột nóng như lửa, cứ nhấp nhổm định đi Sapa, còn bà thì gàn. Thêm
đôi hôm nữa thì mình bảo kệ con cứ lên, bây giờ bố còn nhận biết được, con lên
để gặp bố, chứ mấy hôm nữa khéo bố chẳng còn nhận ra con. Nào ngờ, khi mình rời
nhà ở Hà Nội vào sáng thứ Sáu ông vẫn còn tỉnh táo, vậy mà sau đó tình hình xấu
đi rất nhanh. Khi mình về qua Lao Cai thì hai mẹ con đã thống nhất rằng cún sẽ
đặt vé bay về ngay tối hôm đó. Chỉ ít phút sau, lúc xe chạy qua Tả phình, chị
Kiều gọi điện mếu máo bảo, xe về đến nơi thì dì bắt xe ôm về ngay nhé. Mắt mình
nhòe nước, vậy là ông đã không thể chờ mình thêm, dù chỉ 15’-20’.
Ông nằm đó, bình thản như đang
trong giấc ngủ, khuôn mặt vẫn hồng hào, da thịt vẫn ấm. Bác Vân dặn mình không
được chạm vào ông, sợ ông đau, vậy mà mình cứ muốn đặt tay lên má ông, cầm bàn
tay ông. Cả đêm hôm đó bác Vân đọc kinh cho ông, các con cháu thay nhau ngồi
bên ông trong những giây phút cuối, để được gần ông thêm chút nữa, để ông được ấm
áp trong những giờ phút cuối bên gia đình. Ngắm nhìn ông, những hình ảnh, kỷ niệm
với ông như một thước phim quay chậm cứ lúc này lúc khác lướt qua trí nhớ mình.
Hình ảnh ông dạy mấy đứa con học khi chúng mình còn nhỏ, hình ảnh ông gầy gò,
đưa mình đi Hà Nội đi học khoảng năm 84-85 gì đó, năm đó nước lụt lớn, chiếc
thuyền mỏng manh như lá tre chở hai bố con qua sông để lên tàu ở bờ bên kia chỗ
ga Bạch Hạc. Hình ảnh ông đạp xe từ Trương Định vào Cầu Giấy đưa mình đi thi
chuyên ngữ năm 86. Hình ảnh ông tiễn mình ở sân bay Nội bài năm 1990, hình ảnh những
khi ông về nhà mình chơi ở Hà Nội, mình chở ông đi thăm họ hàng, ngồi sau xe ông
bảo tiếng xe máy như tiếng sóng con nhỉ. Sinh nhật mình năm 28 tuổi, ông mua tặng
mình bộ Tuyển tập truyện ngắn Nga bốn cuốn dày cộp. Bao nhiêu kỷ niệm cứ hiện về
trong đầu mình.
Mình hỏi đi hỏi lại, bà ơi bà đã
kể cho ông nghe chuyện Thùy Dương đi biểu diễn bên Hàn Quốc chưa, chuyện Thùy
Dương sắp có buổi solo nữa, rồi bà đã kể với ông con sắp đi làm lại chưa, để ông
khỏi lo con gái thất nghiệp. Vừa hai hôm trước đó thôi mình có cuộc họp, thông qua một người bạn mình kết nối
Michaud và Omega để Omega cân nhắc việc in sách của ông ấy bằng tiếng Việt.
Michaud nói với bạn ở Omega về ông Đặng Trung, “dù ông ấy không công bố gì
nhưng ông ấy là một học giả về Sapa. Tôi sẽ đưa vào lời tri ân ông Trung như một
người đã giúp tôi rất nhiều trong nghiên cứu.” Mình định nói chuyện này với bà để
nhờ bà nói với ông, như món quà Michaud gửi tới ông. Vậy nhưng thấy ông mệt, mình
lại không nói, thầm nghĩ sẽ tự về nói với ông. Nhưng cơ hội đó đã không còn, và
bây giờ mình tiếc nuối đã không nhờ bà một việc như vậy ☹.
Họ hàng từ xa lần lượt đến. Đầu
tiên là đoàn anh Túc đi ngay lúc chiều, khi vừa có tin ông mất. Rồi mấy đoán từ
Lao Cai, Bắc Hà. Đến gần sáng thì có thêm các đoàn từ Thanh Hóa và Hà Nội đi xe
đêm, bao gồm cả cún đã kịp bay ra Hà Nội lúc hơn 9h để lên xe lúc 10h đêm ở Nội
Bài và hai cô cháu nội vừa về Hà Nội được đôi hôm, giờ lại lên với ông. Sáng/trưa
hôm sau thì thêm các đoàn khác đi xe riêng từ Hà Nội, Yên Bái, Mậu A… Con cháu,
người thân lên chia tay ông rất đông, chả biết rõ con số chính xác là bao nhiêu,
có lẽ hơn 120 người, vì bữa ăn ba ngày sau khi đưa ông ra mộ về có 18 mâm, trong
đó có hai xe đầy người đã lên đường về Hà Nội ngay mà không dự bữa cơm trưa đó
do có việc gấp.
Đám tang ông diễn ra suôn sẻ với
bài điếu văn do anh Như viết rất đẹp, khiến khối người sau đó tò mò hỏi ai viết
điếu văn vậy. Anh Như và anh Túc, hai đứa cháu mồ côi mà ông đã dìu dắt từ nhỏ,
đứng túc trực cạnh linh cữu ông đáp lễ, làm khối người thắc mắc hai anh có phải
con riêng của ông không, kakaka. Chị cả đã chọn cho ông bà một khu đất tuyệt vời,
nhìn ra dãy núi Hoàng Liên Sơn, với trời xanh và mây trắng, mà mình tin bất cứ
ai cũng muốn có được một chỗ nằm đẹp đẽ như vậy. Nhà mình thương nhớ ông vô cùng,
nhưng cũng hiểu rằng ông đã rất may mắn được ra đi nhẹ nhàng, thanh thản, đơn giản
như đi vào một giấc ngủ dài. Cả nhà rất đoàn kết, không hề có chuyện bất đồng trong mọi chi tiết tổ chức tang lễ vì đã có bà, người thuyền trưởng vĩ đại, dù đau buồn nhưng vẫn vững vàng chèo lái con thuyền gia đình và ai cũng tôn trọng ý kiến bà tuyệt đối.
Xen giữa rất nhiều giây phút chảy
nước mắt vì nhớ thương ông vẫn không thiếu những giây phút rất hài và ấm áp, như nhà mình vẫn luôn thế. Trong lúc mình
đang đứng cạnh bàn thờ để đáp lễ người đến viếng, có hai đồng chí Tây đi ngang qua
nhà mình, vừa đi vừa nhiệt tình nhảy theo điệu nhạc đám ma, khiến mình không nhịn
nổi cười. Một lần khác, khi mình ngó từ chỗ đứng đáp lễ vào nơi đặt áo quan của
ông phía đằng sau, thấy ba cô cháu gái yêu quý của ông đều đang ngồi ở tư thế úp
mặt vào đầu gối, vai rung rung. Mình cứ thắc mắc không biết bọn này đang cười
hay khóc, mà lúc chúng nó nhìn lên rõ là mắt mọng nước cơ mà, nhưng cái điệu
rung vai thì không giống khóc lắm. Tối hôm đó, khi đưa ông đi thiêu mình mới hỏi
về việc đó, Vy bảo, khi đó Dương bảo là, nếu em chết thì cúng em trà sữa với pizza
ý, em không thích ăn gà luộc đâu. Ối dồi ôi, mọi người cười một trận. Rồi một lúc
khác mình bảo chị Vân, sau đây chúng ta động viên bà học đàn, để trí óc bà hoạt
động, cho khỏi teo não. Nói xong hai chị em bảo nhau, có mà chúng ta teo não trước
ý, bà thì còn lâu, khôn cực. Thế là lại cười. Bàn về việc xây mộ, khắc bia cho ông
thì bọn trẻ con xông vào trêu bà rằng bao giờ bà mất mỗi năm chúng con sẽ đặt một lọ nước
hoa loại đặc biệt, phiên bản dành riêng cho bà, rồi thiết kế váy riêng
cho bà chứ không mua đồ hàng loạt, kakaka.
Bố ơi, bố đã sống một cuộc đời đầy
ý nghĩa, luôn là một con người hiền lành, đức độ, yêu thương vợ con. Bố hãy thanh thản yên nghỉ nhé. Chúng con sẽ chăm lo mẹ chu đáo cho bố
yên lòng. Mẹ và chúng con rất thương nhớ bố, nhưng cả nhà không bi lụy mà sẽ chỉ
nhớ về bố với những kỷ niệm đẹp đẽ thôi. Bố vẫn ở đây cùng cả nhà, nheo ánh mắt
nhìn cả nhà cười, như khi vừa kể một câu chuyện dí dỏm. Mẹ và chúng con rất yêu
bố và nhớ về bố như vậy, bố nhỉ!