Mùa xuân năm nay có vẻ đang qua đi mà hoa không rực rỡ như mọi năm. Hay vì cả hai tuần mình ở trong nhà đã lỡ mất những ngày hoa rực rỡ nhất nhỉ? Mình chỉ còn được nhìn thấy xác hoa sưa rụng trắng đường và những bông hoa ban đã bắt đầu tàn.
Trời
đã ấm lên. Mùa đông qua đi mà mình chỉ lôi ra một chiếc áo dạ mỏng duy nhất, kể
cả trong những ngày về Sapa ăn Tết. Bây giờ thì bọn mình đã mặc váy mùa hè đi
làm, bên ngoài khoác một chiếc áo len cardigan rất mỏng. Tuần sau nhiệt độ đã
lên đến hơn 30, và thực sự thì đã là giữa mùa xuân rồi.
Với
mình, mùa xuân năm nay là một mùa xuân đặc biệt. Con gái bắt đầu đi học xa nhà,
còn mình bắt đầu một cuộc sống mới. Trước Tết mình đi nhận căn hộ mới. Chủ nhật
đầu tiên sau Tết, khi vẫn còn đang là ngày nghỉ thì mình đã nhờ cậu đóng đồ gỗ
đến xem và bàn bạc để đóng đồ gỗ cho các phòng ngủ của mấy mẹ con. Phải chờ hơn
một tháng mới xong việc đóng đồ gỗ. Vậy nên khi đồ gỗ sắp xong, sắp được chuyển
nhà thì mình bắt tay vào công cuộc đóng gói đồ đạc. Vụ này mình làm trong một
cuối tuần và thêm 2 buổi tối nữa là xong. Gọi là công cuộc vậy thôi chứ mình mang
theo không nhiều của nả cho ngôi nhà mới - đồ dùng cá nhân, sách, tranh và ít
thứ lặt vặt khác. Mình có khá nhiều tranh, hơn một chục bức, đã được lựa chọn
và mua trong hơn 20 năm qua. Tủ sách khiến mình mất nhiều thời gian hơn cả,
đóng vào đến cả chục thùng. Lọ mọ sắp xếp rồi bê để gọn gàng dưới tầng chờ bên
vận chuyển.
Thông
báo với mẹ về việc con chuyển nhà, mình biết mình làm mẹ buồn, có thể mẹ sẽ mất
ngủ nữa. Vậy nên mình quyết định nói thêm với mẹ, con đã suy nghĩ thấu đáo lâu
nay, vả lại mẹ cũng nhiều tuổi rồi, con muốn chính thức thông báo với mẹ, con sẽ học
giáo lý cẩn thận và mẹ hỏi cha Bình xin cho con được rửa tội. Bà rất happy.
Chia sẻ câu chuyện với một chị bạn thân thiết, chị bạn bảo, chiến lược ghê 😊.
Mình
xin nghỉ ngày thứ Sáu để thợ lắp đồ, bắt đầu từ phòng ngủ lớn. Tối hôm đó chị
T. có việc nên ghé qua và ở lại, bọn mình đi ăn ngoài và nằm ngủ trong căn phòng
vừa lắp giường mới, giữa ngổn ngang những món đồ đang dang dở, bù lại ngoài cửa
sổ cây lá đẹp như thường và chim hót véo von. Sáng thứ Bảy thì đàn và đồ đạc được
chuyển sang để chiều ngày hôm đó mình đã có thể dỡ và sắp xếp một số món đồ vào
chỗ của chúng trong khi thợ tiếp tục lắp đặt các phòng ngủ còn lại. Chiều CN mình
nhờ hai chị lau chùi nhà cửa và cuối ngày, khi con trai sang mang theo em Tép và
đồ dùng của con thì nhà cửa đã sạch sẽ.
Vậy là
mình đã có một thay đổi lớn trong đời – chuyển lên ở chung cư – điều mà mình
manh nha từ bao năm mà mãi mới làm được. Con trai thích căn hộ mới lắm, phòng nào
cũng có cửa sổ rộng, chan hòa ánh sáng, và ngay bên ngoài cửa sổ là công viên với
những mảng xanh kéo dài xa tít. Buổi tối, khi hai mẹ con đi dạo sau bữa ăn, chàng
trai bảo thích thật mẹ ạ, gió thổi mát lồng lộng, mà ở đây đẹp thật.
Thực
ra, căn hộ ở khu này không đắt hơn căn hộ ở trong Hà Nội, hehe, mình phải gọi
thế để phân biệt, vì giờ mình thành dân nhà quê rồi – Ecopark thuộc tỉnh Hưng Yên
– thậm chí mọi người còn đùa là khi viết đơn nhớ ghi “Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Ecopark”. Nhưng nhiều người, mình ngày trước cũng thế thôi, nói đến Ecopark là
thấy rất xa xôi. Cũng phải thôi, nó cách Thanh Xuân nhà mình tới 25km, cách Bờ
Hồ khoảng 15km. Vậy nhưng nếu chấp nhận đi làm xa, mỗi ngày bỏ ra khoảng 2 tiếng
– 2 tiếng rưỡi cho việc đi lại thì ở đây thật sự rất tuyệt. Và mình chấp nhận
việc đi làm xa, để được hưởng khung cảnh đẹp đẽ và văn minh của nơi này. Mình sẽ
không còn phải chịu đựng cảnh mỗi khi trời nồm hay mưa ngõ nhỏ lép nhép, bẩn thỉu,
rồi đoạn đường đi bộ ra Cống Mọc khá vất vả dù chỉ có 700m. Đã mấy hôm nay mình
đi làm bằng xe bus miễn phí của Ecopark, mất đúng 1 tiếng mỗi chiều. Bến xe ngay
dưới chân tòa nhà, sau đó mình đi bộ từ Nhà hát lớn đến văn phòng. Và việc đi bộ
trên những vỉa hè rộng rãi của các con phố lớn là một trải nghiệm hoàn toàn dễ
chịu. Với các hoạt động gặp gỡ bạn bè, mua sắm… thì sẽ cần lên kế hoạch một chút,
nhưng nói chung vẫn có thể thu xếp ổn thỏa.
Hôm
qua mình bảo con trai, mẹ muốn nhắc lại, đời thay đổi khi chúng ta thay đổi. Khi
chúng ta quyết tâm và hết sức cố gắng thì chúng ta sẽ làm được điều mình muốn
con ạ. Và mình nhớ lại cái buổi tối tháng 8 năm ngoái, khi mấy mẹ con đi dạo ở quanh
hồ, chàng trai google một hồi và bảo, mẹ ơi đây này, căn hộ không đắt lắm đâu,
mình mua đi. Hihi, căn hộ chàng xem khi đó là quảng cáo đã cũ, giá của chủ đầu
tư khi mới đưa ra thị trường, thấp hơn bây giờ nhiều. Nhưng cũng nhờ có cú hích
đó mà sau đó con gái mày mò, tìm hiểu các kiểu và cái duyên, hay Chúa thương, đã
dẫn đưa mẹ con mình tìm được căn hộ bây giờ.
Vẫn còn
một số việc phải làm để nơi này ấm cúng, đẹp đẽ hơn. Nhưng phần việc to tát nhất
thì đã xong rồi. Cảm ơn các con. Nhờ các con mà mẹ làm được những điều tưởng chừng
không thể làm được. Và càng thấm thía hơn câu nói đời thay đổi khi chúng ta
thay đổi. Mãi yêu các con vô cùng!