Vật vã mãi rồi cũng qua được 5 tuần học quân sự mà tuần
nào cũng có một sự cố nào đấy. Tuần đầu tiên thì vụ không chịu cắt tóc, tuần tiếp
theo là vụ đi ngoài hơi nhiều, rồi sau đó lại không đi ngoài được, đại để vậy.
Có hôm vừa tỉnh dậy đã thấy có tin nhắn của con – mẹ ơi mẹ bảo bố mang thuốc
cho con nhé, con không đi ngoài được mấy hôm rồi, con khó chịu. Việc này thì
con phải tự giải quyết chứ, xuống phòng y tế trình bày. Vả lại chỉ có một chế độ
ăn uống lành mạnh, nhiều rau mới giải quyết dứt điểm được con ạ. Nhắn tin, gọi
điện qua lại mãi cuối cùng thì cũng giải quyết được vụ đó của chàng mà không cần
phải lên tận nơi. Mẹ bảo bác K., lần đầu tiên sống xa mẹ, cứ một tý một tý lại
gọi.
Tuần nào bố mẹ cũng lên thăm con, mang cho con đồ ăn và
những đồ tiếp tế lặt vặt. Có hôm chàng đặt vịt quay, mẹ mang cả con to lên nhé
để con mời các bạn. Rồi lại, mẹ mua cho con cả thùng mì tôm nhé, bọn con ăn
cùng nhau. Rồi mẹ mua chuối cho con… Bố mẹ lên đến nơi là chàng chui vào xe ngồi,
lâu lắm rồi con chưa được ngồi điều hòa. Hihi, chàng quấn quít, cứ ngồi mãi, không
muốn bố mẹ về. Có hôm mẹ mua cho một suất khoai tây và gà quay, chàng ngồi
trong xe ăn hết veo, cứ vừa ăn vừa xuýt xoa ngon quá.
Chuẩn bị kết thúc đợt tập quân sự, chàng trai đặt, mẹ ơi
hôm con về mẹ làm lẩu nhé. Nhất trí ngay con trai ạ. Mẹ cũng mong con về quá rồi.
Chàng trai mới đi có 5 tuần mà mẹ mong ơi là mong, cứ như thể lâu lắm rồi. Mới
có 5 tuần mà sút mất 3kg. Và có vẻ như 5 tuần sống tập thể đã bắt đầu ảnh hưởng
lên con. Chàng trai thở ra toàn giọng bất mãn, con cảm giác như con bị lừa vào
đây ấy. Nếu con mà biết trong chương trình học có tập quân sự thì con đã không
đời nào vào trường này. Hình thức kinh khủng, toàn nghe các ông ấy nói mấy chuyện
vớ vẩn, có tập quân sự gì đâu. Ôi zời, phòng tuyển sinh là gì, chẳng qua là
sales chứ gì. Mà anh bảo em nhé (cao giọng lên nói với em cún), đừng có bao giờ
làm nhà nước là một, nhà báo là hai và sales là ba. Mẹ ra sức giải thích, kể cả
con đi học trường nước ngoài thì vẫn có những môn con không thích như vậy, mình
phải chấp nhận thôi. Bây giờ thì con chẳng trông chờ gì nhiều ở cái trường này,
con học mau xong rồi con biến. Con chẳng bao giờ thèm làm ở cái tập đoàn đấy cả,
vào đấy còn lâu mới lên được gì, toàn bóc lột sức lao động. Mấy ông to đến nói
chuyện á, ôi zời, toàn đi săn người cho phòng HR ấy mà…
Vỡ mộng có lẽ cũng là một phần quan trọng của quá trình
trưởng thành. Mẹ hoàn toàn hiểu cảm giác thất vọng của con với việc đi tập quân
sự. Bọn con hầu như không được đụng đến súng, đạn, cũng chẳng có tập tành gì mấy,
phần lớn thời gian là ngồi nghe các đồng chí “giảng bài”, nếu có thể gọi đó là
giảng bài, và rất nhiều câu chuyện về cảnh giác với “diễn biến hòa bình”, mà với
những luồng thông tin các con tự thu nhận được vào thời bây giờ, việc giảng như
vậy thành vô cùng khiên cưỡng, vớ vẩn. Và vẫn kiểu tao là nhất, chúng mày học
thì học không học thì thôi. Không có thời khóa biểu, chương trình học cụ thể. Đến
cả đi ỉa cũng không được thoải mái, không biết khi nào các ông ấy gọi xuống,
không xuống ngay lại bị khiển trách. Bọn con đã định nổi loạn rồi đấy. Bọn con
có 700 đứa mà các ông ấy chỉ có 7 người, cứ 100 đứa quây một ông thì kiểu gì
cũng không trốn được. Ôi trời, hệ thống giáo dục gì mà chỉ mang lại cho đứa trẻ
sự chán ghét thế này. Sự khó chịu, bực bội có lẽ đã dồn nén trong con đến độ
max, nên trong câu chuyện với mẹ và em Th., trong khi có cả em cún ngồi đó, con
thản nhiên văng tục một từ mà trước đây mẹ chưa nghe con nói bao giờ. Mẹ không
dám nhắc nhở con ngay, mà chờ con hạ hỏa rồi thủ thỉ, đôi lúc mẹ cũng nói bậy một
chút để giải tỏa, nhưng trước mặt phụ nữ dù sao cũng phải lịch sự chứ, con nhỉ.
Hơn một tuần được nghỉ ở nhà có lẽ làm con mềm đi. Con lại
làm mẹ cười với đủ các câu pha trò hài hước, và mỗi tối trong bữa cơm mẹ con
tha hồ nói đủ thứ chuyện. Nhân một câu chuyện dính dáng đến chính trị, mẹ
khuyên con đọc Animal Farm và buổi chiều hôm sau con đã đọc bay cuốn đó bằng tiếng
Anh trong vòng 3 tiếng, sau đó còn hào hứng thảo luận với mẹ chi tiết này khác
trong cuốn sách.
Ngẫu hứng tiếp theo của chàng trai là học tiếng Latin và
bữa tối chàng hay luyên thuyên với mẹ đủ thứ liên quan đến tiếng Latinh, và dù
vẫn còn không khoái gì vụ học võ, chỉ mong sớm được học chuyên ngành, chàng vẫn
chấp nhận đi học võ, sau khi loay hoay muốn chuyển từ học võ sang học cờ vua không
được.
Sau một tuần nghỉ, hai hôm nay con đi học lại rồi. Kỳ này mới chỉ toàn học kỹ năng mềm, chưa học chuyện môn. Con học võ Vovinam, từ thứ Hai đến thứ Năm, 7.30 đến 9.00. Vậy nên chàng trai quyết định chưa ở tập thể mà sẽ đi về hàng ngày. Sáng hôm qua em cún chở ra bến xe hơi bị muộn nên vào lớp muộn 15’. Hôm nay Dad chở ra bến xe sớm, chắc ổn rồi. Chàng trai đã bắt đầu quen với việc đi xe bus. Hôm qua mẹ vừa nhắc làm vé tháng, rẻ thật, vé sinh viên, có 50k/tháng, đi thoải mái, trong khi nếu mua vé ngày thì 9k/lượt, mỗi ngày đã tốn 18k cho hai lượt đi về.
Tối qua mẹ nhắc chàng trai cần tìm việc làm thêm - quay trở lại dạy đàn, hoặc làm gì đó liên quan đến chuyên ngành lập trình của con. Bố mẹ sẽ chỉ chi những khoản tối thiểu, còn chi tiêu cá nhân thì chàng cần chủ động. Thế là con đã bước vào cánh cổng lớn của cuộc đời rồi đây. Vẫn còn tới gần 3 năm trước mặt, nhưng mẹ tin qua đôi tháng hoặc võ và kỹ năng mềm, con sẽ sớm hứng thú với chương trình học chuyên ngành thôi. Vững bước con trai nhé, chàng trai nổi loạn của mẹ!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét