Dù con trai vui lòng lên đường đi tập quân sự, mẹ vẫn nơm nớp trong lòng. Con vừa đi lúc sáng mà mẹ đã sốt ruột vô cùng, chỉ mong đến giờ nghỉ trưa để gọi cho con. Gọi cho con buổi trưa, rồi buổi tối, thấy con qua được ngày đầu tiên mẹ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Con trai đi, nhà vắng ơi là vắng. Bữa ăn gạo nấu giảm 1/3, cũng đúng thôi, cơm của cả mẹ và em ăn cộng lại có khi còn chưa bằng con, thức ăn thì giảm một nửa. Nhà cửa vắng tiếng con, chỉ có em cún là trở nên vui vẻ vì không bị con trêu nữa. Mẹ hay than thở với em, mẹ nhớ anh quá, em tỉnh bơ, mẹ cứ việc nhớ cục cưng của mẹ, con cảm thấy rất vui, ặc ặc.
Tối ngày thứ hai mẹ gọi điện thì con bảo, con đang trực.
Rồi đến ngày thứ tư con bảo đêm qua con phải gác đêm, từ 2h đến 4h, rồi 5h lại
phải dậy rồi nên thiếu ngủ. Chà chà, oai thật. Cứ như vậy, mẹ đếm từng ngày chờ
thời gian qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư thì nghĩ sắp được một
tuần rồi. Câu chuyện nào cũng chỉ xoay quanh về con. Cô Ng. bảo, cuồng con vừa
thôi!
Chiều thứ Sáu, đang trong cuộc họp thì nhận được tin nhắn
của con, Mẹ ơi con đăng ký nghỉ học nhá. Đầu óc mẹ còn chưa kịp tư duy gì vì đang
dở dang cuộc họp, hỏi, nghỉ gì cơ? Nghỉ học quân sự ấy. Ơ thế rồi sao, trước
sau cũng phải học mà? Con tỉnh bơ, Nghỉ, đi làm thôi, hoặc học trường nào không
có quân sự. Họ bắt con cắt tóc. Con đang thử trốn xem được không. Không được thì
mẹ bảo bố lên đón con nhá, hoặc con tự đặt grab về.
Chờ mãi mới hết cuộc họp, cuống cuồng gọi cho con, bảo
con cứ bình tĩnh, xem có những cách giải quyết nào. Xấu mặt thì lâu, xấu đầu thì
mấy, cắt rồi hết đợt này mình nuôi tóc lại, đôi lúc mình cũng cần thỏa hiệp một
chút con ạ, hay mình chấp nhận cắt đi. Không, con không đời nào thỏa hiệp. Nghe
con trai nói vậy mẹ biết không thể thuyết phục được con rồi. Tóc đối với con là
một thứ gì đó mà người ngoài không thể nào hiểu nổi. Con có thể bỏ học, nhưng
con sẽ không cắt tóc. Haiza. Không thuyết phục được con thì phải thuyết phục những
người bắt con cắt tóc thôi. Suy nghĩ thật nhanh xem có thể nhờ ai nói chuyện này
với bên trung tâm giáo dục quốc phòng. Nhờ có một thời gian dài làm trong ngành,
và lúc nào cũng nhiệt tình giúp mọi người, từ công việc tới cuộc sống riêng tư,
nên mẹ có khá nhiều mối quan hệ có thể nhờ vả được, dù bình thường chỉ là hỏi
xin nhau thông tin này nọ. Gọi điện cho người đầu tiên mẹ nghĩ có thể giúp, phản
ứng tức thì là không được đâu em ơi, quân đội họ nghiêm lắm, đây là kỷ luật quân
đội, đứa nào cũng phải cắt, làm sao lại không. Chị chỉ cần đi cùng em lên đó,
giới thiệu em với đồng chí phụ trách trung tâm để em trình bày, không được thì
thôi. Em nên gọi bạn này thì có lẽ sẽ dễ tiếp cận hơn. Gọi tiếp người thứ hai,
phản ứng tức thì cũng tương tự, và mình cũng bảo chỉ cần đi cùng mình đến đó,
giới thiệu để mình trình bày mong họ thông cảm. Được rồi để em gọi cho họ. Tiếp
tục gọi cho bên FPT và xin được số thầy phụ trách FPT tại trung tâm đó.
Về đến nhà hai mẹ con lại gọi điện qua lại mãi. Con đừng
trốn nhé. Nếu cần thì xin về đàng hoàng. Mà kể cả con không học được môn này thì
cứ tiếp tục học những môn chuyên ngành khác để có kiến thức, rồi chấp nhận ra
trường chỉ với bảng điểm các môn chuyên ngành mà không có bằng cũng có gì là to
tát đâu. Mà điên thật cơ, giáo dục quốc phòng là để có một số kỹ năng nhất định,
các con có đi lính đâu mà bắt cắt tóc húi cua. Mẹ sẽ không can thiệp khi liên
quan đến việc học, nhưng điểm này thì mẹ không đồng tình với họ. Tối muộn khi mẹ
gọi điện thì con bảo, mẹ đã gọi điện cho ai rồi à? Con vừa được một thầy gọi lên,
thầy bảo có gì vướng mắc thì cứ trao đổi. Có vẻ như các cú điện thoại đã phát
huy tác dụng 😊.
Chuẩn bị đồ tiếp tế cho con, ruốc, thịt chưng mắm tép,
hoa quả và một vài thứ khác con yêu cầu, sáng thứ 7 cả nhà lên đường đi thăm chàng
trai. Ghé vào siêu thị, ban đầu chỉ để mua hộp ruốc, cuối cùng em cún mua cho
con bao nhiêu đồ, nước hoa quả, bánh ngọt, bim bim…, một túi đầy. Đấy, con suốt
ngày trêu em mà em vẫn yêu quý, chăm sóc con thế đấy. Nhưng hóa ra động cơ đằng sau không hoàn toàn trong sáng thế đâu. Mua cho anh thật nhiều đồ để anh cảm thấy thoải mái ở trên đó và đừng nghĩ chuyện về. Hahaha. Mẹ thật không ngờ đấy.
Câu chuyện cuối cùng diễn ra rất nhẹ nhàng. Mẹ trình bày
câu chuyện về con, về việc tóc đối với con là một điều khác thường thế nào, một
đôi vấn đề tâm lý nho nhỏ, và chốt là mong trung tâm và nhà trường thấu hiểu và
thông cảm. Chỉ sau vài phút trò chuyện thì người phụ trách ở đó đã bảo thôi được
chúng tôi cho phép cháu không phải cắt tóc, nhưng mọi vấn đề khác phải hết sức
nghiêm túc. Tất nhiên rồi, gia đình chúng tôi hứa là như vậy, cháu đã được châm chước chuyện này thì mọi
vấn đề khác còn phải nghiêm túc hơn các bạn ý chứ.
Thở phào. Cuối cùng mọi việc đã được giải quyết. Chẳng
rõ có nhiều nhà gặp những vấn đề rắc rối như nhà mình không, hay người ta có
hay châm chước những chuyện tương tự không. Bà cũng hồi hộp theo dõi cậu cháu
ương bướng của nhà mình, chiều qua gọi điện hỏi thăm mẹ.
Mẹ luôn dạy dỗ các con phải tự vươn lên bằng năng lực của
mình. Bố mẹ không có chức quyền và các mối quan hệ để nhờ vả, xin việc này nọ. Bố
mẹ chỉ cố gắng lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, và đây có lẽ là lần duy
nhất khi mẹ dùng các mối quan hệ để xin xỏ một đặc quyền, nhưng đó là bởi vì chính
bản thân mẹ thấy rằng cái quy định đó hoàn toàn cứng nhắc, không tôn trọng mỗi đứa
trẻ như một cá thể riêng biệt cũng như có thể có những vấn đề tâm lý mà sự ép
buộc thái quá có thể dẫn đến hậu quả rất khó lường. Thật cảm ơn người bạn mẹ đã
nói giúp với bên trung tâm. Rồi cả chị Th. bên FPT cũng vì quý mến con mà chỉ cho
mẹ nên gọi ai của FPT đang phụ trách ở đó.
Con đi đã được một tuần, còn bốn tuần nữa. Và mẹ nhìn vào
cột mốc là kỳ lương tới thì con sẽ kết thúc đợt học quân sự này. Tuần tới các con
bắt đầu học võ rồi. Chắc hẳn sẽ thú vị hơn, không còn cảnh chỉ ngồi nghe suốt
ngày nữa. Vấn đề tóc đã được giải tỏa, rồi quen với các bạn mới, hy vọng con sẽ
thấy thời gian ở đó vui ý chứ. Yêu chàng trai của mẹ thật nhiều!