Phải nói rõ, ngày đầu tiên đi học
này khác với “ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường/em vừa đi vừa khóc, mẹ
dỗ dành yêu thương”. Đây là ngày đầu tiên đi học trở lại sau kỳ nghỉ dài lịch sử
của năm Covid thứ nhất. Hôm qua G. nói đùa, sau đây chúng ta có 2 khái niệm BC,
đó là Before Christ và Before Covid.
Cả hai con đều sẽ chỉ đi học một
buổi, cún thì 4 buổi chiều, Tom thì 3 buổi. Mẹ đề xuất buổi trưa Dad sẽ về ăn với
các con. No, chúng con tự. Tom đề xuất, mẹ cứ để cho con đi ăn như ngày trước đi,
con ăn cơm ở KFC. Cún thì bảo, mẹ đóng ở trường bao nhiêu thì cho con ngần đấy,
con sẽ tự đi ăn với bạn. Con chỉ có thể đi ăn với bạn nếu mẹ biết rõ bạn đó là
ai, và mẹ sẽ nói chuyện với bố mẹ bạn ấy và bạn ấy rồi cho các con đi cùng nhau.
Cún nhất định không cho mẹ số điện thoại của bạn, kêu ca con lớn rồi mà. Mẹ cố
gắng giải thích cho con hiểu con còn chưa đến 14 tuổi, ngày anh Tuấn bằng tuổi
con chưa hề có chuyện tiền tiêu vặt, đi ăn bên ngoài cùng bạn… Nhưng con gái lớn
sớm hơn con trai, con già trước tuổi, ai cũng tưởng con 18-20 tuổi rồi. Rất nhiều
lý lẽ nhưng mẹ giữ quan điểm của mình. Câu chuyện ngày đầu tiên kết thúc ở chỗ,
hơn 11h trưa cún gọi điện bảo con sang trường em Th. đi ăn với em. Mẹ gọi điện
cho em Th xác nhận và đồng ý. Mẹ cứ tưởng con đi xe đạp sang trường em nhưng hóa
ra không phải, Th. đặt Grab cho con. Thế còn từ trường Th. đến trường con thì
sao? Bạn Th. chở con. Ôi zời, các cô cậu bây giờ là thế đấy. Cún chưa chịu đi
xe đạp vì nhất thiết phải thay cái giỏ đã, đi cái xe với giỏ thế này con xấu hổ
lắm, con không dám đi. Mẹ cố gắng nhớ lại xem khi ở tuổi con có khi nào mẹ xấu
hổ với một món đồ nào đến thế không, hay quan tâm đến vẻ bề ngoài đến thế không?
Có vẻ như không. Liệu bao giờ con mới hiểu được những thứ bề ngoài đó chả có gì
là quan trọng cả, tri thức, sự hiểu biết, tâm hồn…, những giá trị nội tại của một
người mới là quan trọng. Khi mẹ giảng giải như vậy, con gái bật lại, người ta chỉ
quan tâm đến tâm hồn của một người xinh đẹp. Mẹ không cố gắng giải thích cho
con nữa, nhưng hy vọng cuộc sống, và cả những gì mẹ làm, sẽ dần dạy con đâu mới
là giá trị đích thực của một người.
Sự cố nho nhỏ trong ngày đầu cún đến
lớp là khi đến cổng trường, người ta đo nhiệt độ và không cho con vào vì con
hơn 38 độ. Con gọi điện cho mẹ, bảo con đi về, ừ thì về chứ biết làm sao. Lát
sau mẹ gửi tin nhắn báo cô, cô lại bảo con đã vào lớp rồi, vì sau khi con ngồi
nghỉ một lát thì nhiệt độ trở lại bình thường. Buổi chiều cún bảo, biết thế con
đi về luôn, nghỉ luôn. Tuấn chêm vào, ôi xời, lần sau mà muốn nghỉ thì em ở nhà
gửi tin nhắn cho cô bảo em sốt là xong 😊
Tom thì đến lớp với một tâm trạng
khác hẳn. Hôm nay có phần bài phải mở file PDF, thế là con thoải mái chơi game
trên điện thoại trong giờ mà cô giáo không nói gì được. Ôi xời, Toán cô dạy con
học qua hết rồi, con còn nhớ hết phần đó. Chỉ có mỗi lịch sử hôm nay là có ích,
con có đề cương môn Sử rồi, giờ con chỉ ôn vài hôm là xong. Chàng chỉ nóng lòng
học và thi cho xong kỳ thi này, cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 để xong nghĩa vụ.
Mà thực lòng, mình cũng không hoàn toàn chắc chắn con có cần tấm bằng đó đến thế
không, vì đằng nào con cũng đã tốt nghiệp cao đẳng rồi.
Như vậy các con sẽ học đến khoảng
giữa hoặc cuối tháng 6, mình hình dung như vậy, và kết thúc năm học vào 15/7. Khi
mẹ hỏi năm nay nhà mình đi nghỉ ở đâu, Cún cương quyết, nghỉ ngơi gì, con phải ôn
thi, con không có thời gian. Nàng cứ tự đặt áp lực cho mình phải thi vào chuyên
tự nhiên, nếu không đỗ vào đó thì con đi học ở nhạc viện luôn. Tom sẽ phải thi tốt
nghiệp vào tháng 8, chấm dứt cuộc đời học sinh không quá nhiều niềm vui của
con.
Các bố mẹ thở phào khi bọn trẻ đi
học trở lại. Hôm nay trong nhóm phụ huynh lớp cún có người gửi tin nhắn rủ rê các
bố mẹ mua cho các con tấm chắn mặt. Mẹ thấy điều đó không cần thiết. Trong lớp
có em bị thì đeo vậy vẫn có thể bị lây nhiễm, còn nếu không thì là một sự thái
quá. Tom thì bảo con đeo khẩu trang cả buổi, khó chịu quá. Có nơi còn yêu cầu
phụ huynh đóng tiền mua khẩu trang đồng phục, ặc ặc. Bệnh hình thức và vô cảm dẫn
con người ta đến đâu vậy? Và những trung tâm tăng tiền mua máy xét nghiệm lên mấy
lần, trong cơn bệnh dịch như thế này, khi những người dân chân chất đóng góp từng
đồng để hỗ trợ công cuộc chống dịch. Thế giới mình đang sống là thế giới gì thế
này?? Điều duy nhất mình có thể làm là dạy các con sống tử tế, nhân ái. Nhưng chắc
chắn đây cũng là điều chẳng dễ dàng gì khi hàng ngày các con bị bủa vây bởi một
xã hội mà dối trá và hình thức dường như trở thành đặc tính cơ bản nhất ☹.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét