Mặc dù rất ngại ngần, chần
chừ mãi, cuối cùng bố mẹ cũng quyết định sửa sang nhà cửa. Ban đầu nghĩ đơn giản,
cứ vừa sửa vừa ở, thì phần lớn mọi người vẫn như vậy đấy thôi. Vụ cháy nhà máy
Rạng đông làm mẹ lo cuống cuồng, tìm mọi cách chuyển đi nơi nào xa hơn một
chút, dù rằng nhà mình nằm cách tâm đám cháy tới 1.5km. Trên mạng có rất nhiều nhà
cho thuê, nhưng khi nói chỉ thuê 2 tháng thì chẳng ai muốn cho thuê cả. Họ đề
xuất mình thuê theo ngày, nhưng như vậy sẽ quá đắt đối với ngân sách. May quá,
cuối cùng cô H. bạn mẹ cho nhà mình mượn một căn nhà ở phố Trần Duy Hưng, cách
nhà mình chỉ khoảng 2km. Nhà 4 tầng, diện tích khoảng 35-40m, nằm trong ngõ đường
Trần Duy Hưng, cách đường cái lớn có lẽ chưa tới 100m. Ừ, tốt quá rồi còn gì, không
tốn tiền, gần nhà cũ và thuận tiện cho việc đi lại. Vừa để tránh vụ ô nhiễm do
cháy nhà máy Rạng đông, vừa để ở tạm trong lúc sửa nhà.
Thuê một cô đến dọn ngôi
nhà mượn được. Mẹ và cô ấy bò nhoài hết buổi chiều thứ Bảy thì nhà cửa đã sạch
sẽ. Đúng tuần đó bố đi Sài gòn, ở nhà mẹ thu xếp dọn một số đồ thiết yếu sang
nhà mới. Cũng đơn giản, vài vali quần áo, một thùng nồi niêu bát đĩa và ít đồ
dùng quan trọng khác. Chỉ một lúc buổi sáng Chủ nhật đã xong. Chiều Chủ nhật mấy
mẹ con đã ngồi ăn cơm ở nhà mới.
Nhà mới tuy 4 tầng nhưng chỉ
có 2 phòng ngủ ở tầng 2 và tầng 3, tầng 4 là phòng thờ. Phòng ngủ tầng 3 điều
hòa bị hỏng. Tóm lại là cả nhà vào chung một phòng ngủ, mẹ và em ngủ trên giường,
bố và anh Tuấn ngủ dưới đất. Nhà mới cũng không có cửa sổ phía sau mà là tường
kín nên khá bí, giếng trời nhỏ, chỗ cầu thang lúc nào cũng tối. Dọn sang nhà mới,
trong lúc mẹ happy vì đã tìm được chỗ đi sơ tán cho cả nhà, tránh xa khu nhà
máy Rạng đông thêm một chút, thì cún bảo, bây giờ con mới hiểu tâm trạng thất vọng
của các em [Thư và Vi] khi dọn về nhà mới, có ý chê nhà mới không đẹp. Cũng phải
thôi, nhà xây đã lâu, tường có chỗ mốc hoặc những vết đóng đinh còn lại. Nền
nhà đá hoa, kiểu của 15-20 năm trước chứ không lát gỗ sạch sẽ. Đối với Tuấn, điều
khiến chàng thất vọng nhất là nhà mới không có internet. Và có lẽ do bị vây giữa
nhiều nhà cao tầng khác nên 3G cũng rất yếu. Mẹ mang ở cơ quan cục phát wifi về
để sử dụng, nhưng sóng vẫn yếu như thường. Chàng rên rỉ suốt về chuyện đó, và
trong vài ba ngày khi bên nhà cũ chưa sửa chàng vẫn chuồn về bên đó ngủ, chỉ
ghé qua nhà mới vào bữa ăn.
Điều tiện nhất của ngôi nhà
đó là rất gần bến xe bus, ngay đầu ngõ. Mẹ nghĩ ngay đến chuyện đi xe bus đi
làm. Tiện thật, lên xe, ngồi một mạch là đến văn phòng. Mỗi tội xe đi chậm, thường
buổi sáng mẹ phải ngồi trên xe tới 40-50’, buổi chiều còn lâu hơn nữa, cả tiếng
đồng hồ, và tần suất xe cũng khá thưa – 15’ một chuyến. Xe đến trường cún thì
nhanh hơn, cứ 5’ một chuyến, sạch sẽ, đông vừa phải, và chỉ đến bến thứ 5 là xuống,
hầu như chả tắc gì nên chạy nhanh lắm. Thế là chuyển sang ngôi nhà đó được đôi
hôm thì hai mẹ con quyết định sử dụng xe bus. Cún thích lắm với cảm giác được tự
đi học về, không phải chờ bố đón nữa. Cún khoe, cứ đến giờ các bạn rủ, nào có
đi về không, thế là nàng cùng nhóm bạn ra cổng trường, đi cùng cùng nhóm bạn đó
qua 3 bến, đổi sang xe 22 để về nhà mình, trong khi nếu chịu khó đi bộ vài trăm
mét thì nàng chỉ cần lên xe 22 là đi một mạch về ngay đầu ngõ.
Tuấn thì vẫn vậy, chả tìm
thấy niềm vui nào trong ngôi nhà đi ở nhờ đó. Có hôm chàng rên rỉ, sao mẹ lại
cho nhà mình ở trong một ngôi nhà tồi tàn thế này. Con đang chết dần chết mòn rồi
đây này. Cả nhà mình đang thoái hóa thành vượn rồi 😊. Mẹ bảo, không có mạng
mẹ cũng thấy tốt đấy chứ, nhà mình có nhiều thời gian nói chuyện với nhau hơn.
Chàng bảo, mẹ không thấy đấy là dấu hiệu của người già à, chỉ người già mới
không quan tâm đến thời cuộc.
Công cuộc sửa nhà tưởng chỉ
10 ngày là xong cuối cùng cũng kéo dài tới gần 3 tuần. Tuấn rên rỉ nhiều quá
nên đến khi nhà cửa mới chỉ gần hoàn thiện thì mẹ đã cho cả nhà chuyển về. Toàn
bộ tầng một được làm lại trần, sàn phòng khách lát lại bằng gỗ, nền bếp cũng mới.
Sơn lại nhà cửa và đóng lại đồ gỗ. Rồi một số đồ dùng mới – quạt trần, ti vi…
Hai anh em thích lắm, cứ trầm trồ, ôi xịn sò thật. Tuấn không quên thỉnh thoảng
nhắc mẹ, nhưng mẹ phải dành tiền chuẩn bị đóng tiền học cho con đấy nhé. Còn
cún thì nằm nhoài ra phòng khách, vẻ vô cùng thỏa mãn và tủm tỉm cười, lẽ ra
con phải được ở nhà như thế này từ lâu rồi. Ôi trời, con là ai mà con nghĩ con
cần được ở ngôi nhà đẹp đẽ như vậy từ lâu rồi. Mẹ cười cười hỏi đã giống nhà
bác Hà chưa, cún bảo rồi ạ. Rồi hỏi xin mẹ cho con mời bạn đến chơi nhé.
East or West, home is the
best. Đấy, chuyển khỏi ngôi nhà là các con cảm nhận được ngay ngôi nhà thân
thương quan trọng đến như thế nào. Bây giờ thì cả nhà đã về lại ngôi nhà cũ. Mẹ
sung sướng với ngôi nhà mới gọn gàng, đồ đạc đẹp đẽ và luôn được giữ gìn sạch sẽ.
Các con hãy vui sướng với những năm tháng tuổi thơ của mình nhé. Nhà mình sẽ
không còn nhiều thời gian ở bên nhau thế này đâu. Chẳng mấy chốc các con sẽ bay
đi xa, và bố mẹ thì sẽ chỉ còn lại một mình, ngóng chờ những dịp các con về
thăm nhà. Nhưng mẹ tin, dù đi xa đến đâu, các con cũng sẽ giữ mãi kỷ niệm về những
tháng ngày tuổi thơ êm đềm mà bố mẹ cố gắng mang lại cho các con. Yêu các con
thật nhiều!