Trong danh sách must-visit của mình, Đài Loan chưa bao giờ là một
điểm đến được ưu tiên. Lại thêm những câu chuyện về cô dâu Việt lấy chồng Đài bị
ngược đãi, rồi cả việc ngôn ngữ tại Đài Loan là tiếng Trung khiến mình cũng bớt
cảm tình với đất nước này.
Một ngày cô bạn gọi điện rủ rê mình đi chơi, mà cứ tha thiết chị
thiết kế thật sớm đi chị ạ. Đi đâu bây giờ. Điểm qua vài nơi mình muốn đến ở
khu vực châu Á, đơn giản vì nếu tốn kém cho một chuyến đi châu Âu thì mình muốn
đi cùng cả nhà – Nepal hiện vừa trải qua mưa lũ, sạt lở đất, không khuyến cáo
du khách đến thăm, Lào hiện đang là mùa mưa. Đang cân nhắc một số lựa chọn khác
thì trên facebook hiện lên ảnh một chị bạn đang lang thang ở Đài Loan. Ồ, hóa
ra mùa này mọi người vẫn đi Đài Loan chơi ư. Tìm hiểu thêm chút xíu thì mình biết
cả mình và cô bạn đều thuộc diện được miễn visa. Đọc thêm một số thông tin nữa
thì mình có vẻ bắt đầu bị đất nước này thu hút. Cô bạn nhiệt tình, đi ngay, đi
ngay chị ạ. Thế là bắt đầu đặt vé, lên mạng làm thủ tục miễn visa. Ban đầu định
đi 8 ngày, sau do không có vé về vào ngày Chủ nhật, mình làm một lèo từ sáng thứ
Bảy tuần này tới tuốt Chủ nhật tuần sau.
Đã xong một phần việc, bước tiếp theo là lên kế hoạch cho chuyến đi
và book những gì cần thiết. Miệt mài đọc, gọi điện hỏi một số người bạn, thậm chí
còn hẹn chị bạn đi cà phê để hỏi cho kỹ. Mất vài hôm thì mình lên được một kế
hoạch khá ổn – Đài Bắc 4 ngày, Đài Nam 1 ngày và Cao Hùng 3 ngày. Mình làm một
file chương trình, trong đó tên khách sạn và những địa điểm mình định đến được
ghi ra bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung, với phần hướng dẫn tỷ mỉ về cách đi đến
đó – bến tàu nào, ra cửa số mấy... Đặt khách sạn gần bến tàu điện ngầm, book
trước một số vé. Thậm chí trước khi đi một cô cháu còn quẳng cho mình 2 chiếc
thẻ Easy card để đi lại trong Đài Loan nữa. Chưa lần nào mình chuẩn bị kỹ lưỡng
như lần này, vì thực sự mình lo sang đến nơi sẽ không hỏi ai được điều gì, rồi
nhỡ mạng có vấn đề, không tra được thì sao.
Xong hết mọi việc rồi, lên đường thôi! Đã lâu không đi đâu, nên đến
gần ngày lên đường mình cũng náo nức phết :)
Xuống sân bay Đào Viên, việc đầu tiên mình làm là mua 2 chiếc sim
4G. Nhưng mà dốt ơi là dốt, không đưa máy để người ta lắp vào và kiểm tra luôn,
nên sau đó sim của mình chẳng dùng được tý nào ngoài 10’ gọi nội địa. Sóng thì
vẫn có nhưng 4G thì không. Bước tiếp theo là nạp tiền vào thẻ Easy card rồi lên
metro về trung tâm. Metro từ sân bay về trung tâm nhiều đoạn chạy trên mặt đất
và ấn tượng đầu tiên của mình về Đài Loan là những mảng rừng xanh mướt trập
trùng, lá ánh lên trong nắng buổi trưa. Mình mê mải nhìn ngắm những khoảng màu
xanh, chỉ muốn hít thật sâu làn không khí trong lành mà ở Hà Nội bây giờ đã trở
thành thứ xa xỉ. Tàu điện ngầm sạch sẽ, ngăn nắp, các ga vừa được đặt tên vừa
được đánh số hết sức rõ ràng. Từ ga trung tâm về khách sạn của mình chỉ hơn 1km
nhưng đi mãi rồi mà vẫn chưa chừa thói hấp tấp, lẽ ra nên đọc biển chỉ dẫn rõ
hơn rồi hãy ngoi lên thì mình vội vàng ngoi lên luôn. Cái giá phải trả là mình
và cô bạn rơi vào một trung tâm thương mại như mê trận, không biết ra lối nào để
bắt được taxi. Hai đứa lễ mễ tha lôi được 3 chiếc vali qua một đoạn bậc thang
dài, chỉ để nhìn thấy một dãy dài taxi đỗ tít bên kia đường mà không cách gì có
thể qua được. Lại phải mò xuống dưới, mình để cô bạn đứng trông vali và ngoi
lên thăm dò ở lối lên lên bên cạnh. May quá, túm được bác taxi, chìa địa chỉ ra,
bác ấy gật đầu và chỉ sau vài phút ngồi taxi thì hai đứa đã về được đến khách sạn.
Đã quá trưa. Mới đến thành phố lạ, nào biết ăn uống gì ở đâu. Được
cái mình đã chuẩn bị sẵn hai cốc mì tôm. Chén và nghỉ ngơi tý đã rồi chị H.A. sẽ
đến đón bọn mình đi chơi.
Nhanh thật, chắc chắn là nhanh hơn ngồi tấm thảm Ba tư rồi. Vừa mới
sáng nay mình còn ở Hà Nội, thế mà buổi trưa đã nằm khểnh trong khách sạn tận
Đài Bắc. Mình đang rất nóng lòng khám phá một thành phố, một đất nước mới đây :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét