22 tháng 10 2017

To Continue or not to Continue

Năm 2008 mình đi học bên Anh về. Vật vã. Không còn hứng thú với công việc. Cả một năm đi học cũng chỉ là sự chạy trốn cuộc sống mà mình đã không còn tìm thấy niềm vui trong công việc. Cơ may đưa đẩy, mình apply được vào làm việc cho tổ chức của Bỉ với vốn kinh nghiệm làm dự án còn vô cùng ít ỏi. Bước khó khăn tiếp theo là không xin nghỉ ở trường được do mình bị một đôi ràng buộc nhỏ. Nhưng khi đó mình đã rất quyết tâm ra đi, chấp nhận bị kỷ luật đuổi việc sau khi tự bản thân đã bỏ được mấy tháng, mặc cho em giáo vụ bảo mình, chị cứ làm ở đó, ở đây em xếp cho chị chỉ 4 tiết một tuần thôi, chị vẫn có thể làm ở cả hai nơi được.

Mình đã có được 8 năm yên ổn với công việc khá thú vị và mình thực sự tin vào điều tốt đẹp của công việc mình theo đuổi. Thế rồi một ngày chẳng hề đẹp trời sếp báo văn phòng chuyển vào Đà Nẵng, mà hệ quả tiếp theo rất rõ – mình sẽ phải tìm việc mới. Loay hoay tìm việc, sửa lại CV cho phù hợp, viết cover letter. Số lượng đơn mình gửi đi đã khá nhiều mà hầu hết đều chẳng có hồi âm. Một nơi mình rất thích và được gọi phỏng vấn thì thật tiếc cho bọn nó không nhìn ra khả năng của mình nên chọn người khác. Công cuộc tìm việc thật chả dễ dàng gì. Haiza. Dù thế, trong lúc còn đang loay hoay với hàng mớ đơn không hồi đáp, khi chưa hết thời gian làm ở nơi làm cũ thì mình đã được mời đi làm ở một dự án khác, đúng lĩnh vực của mình, đúng điều mình có thể làm tốt, chỉ có môi trường, cơ chế là khác hoàn toàn.

Cho đến bây giờ khi mình đã chính thức làm ở đó được gần 4 tháng thì ý nghĩ bỏ việc cứ nhen nhóm trong lòng. Sếp quá tốt với mình, đồng nghiệp tốt, đặc biệt chị làm việc cùng team với mình rất dễ thương, hai chị em có thể chia sẻ khá nhiều điều không chỉ giới hạn trong công việc. Và mình cần tiền để nuôi con, mà trải nghiệm tìm việc mình đã có rồi, chẳng dễ dàng gì. Công việc ở đây thu nhập không tệ. Vậy nhưng mình không happy. Chỉ vì cơ chế làm việc. Nói với sếp ý định bỏ việc. Sếp chân thành giữ mình ở lại cùng những chia sẻ về kế hoạch trong tương lai hết sức hứa hẹn khiến mình lưỡng lự. Nhưng thêm một đôi sự việc nữa khiến mình thực sự tin mình không thể, và cũng không nên tiếp tục làm. Ừ, những giá trị trong cuộc sống của mỗi người rất khác nhau. Nếu cứ tiếp tục làm, mình sẽ không có được niềm vui trong công việc, mình sẽ luôn bực bội với bản thân, mình sẽ không thể tự hào kể về công việc của mình.

Chia sẻ với các con vấn đề của mẹ, Tuấn cười cười, mẹ cố đi làm đến năm con 19 tuổi đã. Mẹ tìm việc mới nhanh lên. Còn cún thì phụng phịu, con không muốn bị cắt giảm chi tiêu đâu. Và hôm qua, khi nói sau đây mẹ sẽ có thêm thời gian, Tuấn bảo bố mẹ cứ đi chơi đi, con sẽ đưa em đi học, còn em nấu nướng cho con ăn, bố mẹ đi thật lâu cũng được, miễn để tiền ở nhà cho bọn con. Haha, đề xuất của chàng không phải xuất phát từ tình cảm dành cho mẹ, muốn mẹ được nghỉ ngơi, mà đơn giản chàng nhìn thấy tương lai mẹ kèm chàng 24/24 ở nhà thì chàng ngán quá, nên tìm cách đẩy mẹ đi để được tự do.

Thật may mắn mình có được sự động viên, ủng hộ của bố mẹ. Mẹ bảo, con thấy mệt quá thì nghỉ đi. Và như thể lo mình thiếu tiền, tuần nào mẹ cũng gửi đủ thứ rau quả để mình đỡ phải mua. Chị cả cũng kể chuyện chị nghỉ việc năm mới ngoài 40 do kiên quyết không muốn làm điều mà chị tin là không đúng, dù đối với chị khi đó tiền nong là một vấn đề cần lo nghĩ, chắc chắn nhiều hơn so với mình phải lo nghĩ ở thời điểm bây giờ.

Sau bao cân nhắc, mình đã quyết. Và sáng nay, cuộc trò chuyện ngắn với một người bạn mình mới được giới thiệu đã tiếp thêm cho mình sự dũng cảm. Cánh cửa này đóng lại, cánh cửa kia sẽ mở ra. Đôi lúc mình cũng cần dũng cảm bước ra ngoài vùng an toàn chứ nhỉ. To continue or not to continue? Câu hỏi thật không dễ đưa ra câu trả lời. Nhưng mình tin là mình đã lựa chọn đúng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét