20 tháng 9 2017

KHI MẸ CÓ NHÀ_02

Vừa mấy hôm trước một người bạn đưa lên facebook tấm ảnh với dòng chú thích đại để chúng mình ở cùng bạn đêm nay, uống chén rượu nhạt rồi mai âm dương cách biệt. Dù uống chén rượu nhạt nhưng tất cả mọi người trong tấm ảnh đó đều có bộ mặt hết sức hớn hở. Mình bảo chị đồng nghiệp, với bức ảnh này hoàn toàn có thể chú thích, may quá, cậu ấy chết nên bọn mình được ngồi uống rượu với nhau, ặc ặc. Câu chuyện liên quan là em trai mình vào viện. Chẳng phải ốm đau nặng gì lắm nhưng việc cần phải thế, và đó cũng là lý do để ông bà ở với nhà mình, lâu nhất từ trước tới giờ, đã được chục ngày và có lẽ phải cả chục ngày hoặc thậm chí hơn nữa để thường xuyên qua lại thăm con trai. Hôm qua trong bữa ăn mình đùa, may quá cậu ở viện nên ông bà ở với nhà mình lâu. Đúng vậy, thường mỗi khi về Hà Nội thăm họ hàng hay về quê ông bà thường chỉ ở nhà mình vài ngày, lâu lắm cũng chỉ 1 tuần là cùng. Mà ông bà nhiều tuổi, mình luôn tự nhủ lần gặp nào cũng hoàn toàn có thể là lần cuối nên mỗi khi được ở bên ông bà với mình luôn là niềm vui.

Mỗi khi ông bà ở với bọn mình sẽ luôn có một vài đảo lộn nho nhỏ. Đầu tiên là việc phân công công việc. Bà lúc nào cũng bảo, mẹ ở nhà có việc gì đâu, để mẹ làm cho chân tay vận động. Vậy là bà loay hoay dọn dẹp dù mình đã có người đến dọn nhà cửa tuần 2 lần. Bà rửa bát các bữa tối cho Tôm gần hết cả tuần. Cún hỏi, tuần sau bà vẫn còn ở đây à và sung sướng hét lên Yeah! (Chả là hai anh em được phân công mỗi người một tuần). Tất nhiên mẹ xông vào làm cùng bà, còn bà thì nói nhỏ, thôi con ra đi không chúng nó tỵ bà không công bằng. Tôm cười khoái chá, tuần sau nữa bà vẫn ở đây nhá (vì tuần sau nữa lại đến lượt Tôm rửa) nhưng bà cười bảo, thôi nốt tuần của em Dương rồi các con tự rửa. Mấy hôm đầu mới xuống nhà mình, bữa cơm chiều bà cũng toàn tranh đặt, về sau bố mẹ phải can thiệp để bà chỉ nhắc Tôm thôi chứ không làm hộ.

Mình đi làm cả ngày, sáng chỉ kịp lo cho cả nhà, còn việc ăn uống của ông thì bà bảo cứ để đấy mẹ lo, mẹ quen rồi. Bữa chiều bà cũng chuẩn bị rau, ướp thịt, mình về chỉ làm tý nữa là xong. Việc khó khăn đối với bà là chiếc bếp từ. Còn nhớ hồi năm 2015 khi hai vợ chồng đi Bắc Kinh, bà xuống trông nhà cho mình một tuần. Trước khi đi mình dán tờ giấy ghi chữ to lên khoảng tường, chỉ dẫn bấm nút thứ mấy từ bên nào sang… Mắt bà kém, các nốt trên bếp từ hoàn toàn nốt chìm mà màu lại không rõ. Có các cháu ở nhà thì bà gọi bọn trẻ bật giúp, còn nếu không bà sẽ loay hoay, đặt ngón tay chỗ này không được lại di chuyển sang chỗ khác. Hôm qua mình phì cười thấy bà có vẻ lấy hết sức ấn ngón tay rất mạnh lên một chỗ nào đó. Mình bảo­ mẹ ơi chỉ cần đặt tay vào đó nhẹ nhàng là đủ, không cần mạnh đâu ạ.

Bữa cơm tối là khoảng thời gian thật đầm ấm. Bà luôn ngồi cạnh để gỡ thịt, gỡ cá, gắp thức ăn cho ông. Bạn Cún và Tôm ngày trước đánh nhau như chó mèo, gần đây bỗng trở nên thân thiết một cách kỳ lạ. Bây giờ Cún chuyển sang ngồi cạnh anh Tôm, hai anh em trêu chọc nhau suốt bữa ăn nhưng không phải kiểu ngày xưa để Cún phải hét lên kèm theo nước mắt mà là kiểu trêu chọc cười đùa, rồi có khi Cún còn chọc tay vào anh đến mức vừa cách đây vài hôm làm đổ cả cốc nước trên bàn (may thế không phải bát nước canh!) Câu chuyện tối qua là bây giờ Tôm đi dạy thêm, có thu nhập rồi, nên cho em Cún mỗi tháng một khoản tiền tiêu vặt. Tôm bảo vậy anh cho em 1.000 nhé. Mẹ và bà phân tích một hồi thì chàng đồng ý từ giờ mỗi tháng cho em 50k tiêu vặt, nhưng bố mẹ vẫn cho chàng tiền đổ xăng, và câu kết của chàng là, thôi con lấy tiền bố mẹ cho để đổ xăng đưa em luôn, ặc ặc. Tôm có kế hoạch sau khi ra trường thì sang Nhật làm, mẹ bảo ừ khi đó anh sẽ giúp mẹ nuôi em, chăm em vì Cún cũng mơ ước đi du học Nhật Bản. Tôm tỉnh bơ, không, trẻ em cần phải được khuyến khích tự lập sớm, như con cũng cố gắng tự lập sớm đấy thôi, mẹ phải để em tự cố gắng chứ, kaka.

Từ hôm ông bà về, Tôm di chuyển lên phòng em, cùng chia nhau với em chiếc giường tầng, anh tầng hai, em tầng một. Tối qua trời hơi oi, mẹ bật điều hòa và hỏi hai anh em có muốn trải đệm ngủ trong phòng bố mẹ. Tôm bảo để con bàn với em xem thế nào rồi con sẽ nói với mẹ, có thể bọn con sẽ cho mẹ một niềm vui vì vinh dự mới được ngủ cùng phòng với chúng con 😊. Câu trả lời cuối cùng của hai anh em là No vì hai anh em vẫn thích chia nhau chiếc giường tầng trên tầng 3 hơn. Oai. Mẹ mừng. Từ bao giờ mà hai anh em đã đoàn kết thế. Chẳng bù cho cách đây chưa lâu, em cún còn bảo, anh Tuấn chẳng yêu con.


Lâu lắm rồi mình mới được ở bên ông bà khoảng thời gian dài thế này. Về nhà là nhìn thấy ông ngồi ở ghế bảo con đã về à. Gọi điện về chỉ cần nghe bà nói mẹ đây con đã thấy ấm áp trong lòng. Và việc ông bà ở đây còn làm hai anh em thân thiết nhau thêm nữa chứ. Như thế này thì cậu em cứ ở viện lâu thêm chút nữa cũng không sao!
Bữa ăn mà bà cũng trêu ông, để ông cười thật vui
Và mỗi khi cậu cháu tập đàn ông lại vô cùng sung sướng nằm ở ghế nghe và ngưỡng mộ cậu cháu :)

10 tháng 9 2017

ĐẾN LƯỢT CON GÁI NỔI LOẠN


Có vẻ như Tôm đang dần ra khỏi cơn nổi loạn tuổi dậy thì, hoặc đơn giản bố mẹ biết cách đối đầu với giai đoạn này hơn nên gần đây Tôm đã có nhiều biểu hiện khiến mẹ an lòng. Trong bữa ăn chàng luyên thuyên nhiều hơn, trêu chọc mẹ và em. Chàng ít khóa cửa phòng hơn trước, rồi buổi tối hay sang phòng bố mẹ nằm một lúc, duỗi dài người cho mẹ xoa lưng. Chàng luyên thuyên rất nhiều về dự định của mình, vẫn cương quyết đến 19 tuổi con sẽ kiếm đủ tiền để sống riêng nhưng khi mẹ dỗ dành cứ ở lại với bố mẹ rồi tiền kia để dành mua căn hộ của riêng mình thì chàng có vẻ hứng thú lắm.

Cún thì ngược lại, đang dần bước vào giai đoạn khó khăn. Vẫn ngọt ngào, ý thức việc học, ít để bố mẹ phải nhắc nhở nhưng con gái cũng thường xuyên bật lại bố mẹ. Gọi con là cún từ xưa đến giờ, năm ngoái con bắt đầu nhăn mặt, rồi có hôm hét lên, mẹ đừng gọi con là cún nữa, mất mặt con lắm, thế nhưng mẹ chẳng dễ dàng thay đổi được thói quen đã hình thành hơn 10 năm nay. Anh Tuấn cười cười, mẹ gọi em là chó ý, chó có nghĩa là cún lớn, ặc ặc. Còn hôm nay con tuyên bố chắc nịch, mẹ đừng gọi con thế nữa, nhà mình không có ai tên như thế cả, nếu mẹ gọi như vậy con coi là mẹ nói nhảm. Ha ha, chắc mẹ phải tập bỏ thói quen này thật rồi.

Đã từ khá lâu con cương quyết không cho mẹ chụp ảnh. Việc quay video những bản đàn của con cũng không được. Thỉnh thoảng thấy mẹ giơ máy con lập tức quay mặt đi, rồi bảo mẹ sống ảo quá đấy, mẹ cần đi trại cai nghiện, rồi là con sẽ tôn trọng con con, con không làm như mẹ... Sáng nay dỗ dành mãi mới cho mẹ chụp bàn tay con đang tập đan.

Năm ngoái con bảo mẹ còn hơn bạn thân ấy chứ, chuyện gì cũng chia sẻ. Bây giờ con nói rõ, mẹ là mẹ chứ không phải là bạn con. Con bảo, gu âm nhạc của con và mẹ khác nhau, ăn mặc cũng khác nhau, sở thích cũng khác nhau, không thể là bạn được. Con bắt đầu hay đóng cửa phòng, khóa trong hẳn hoi, nhiều khi chỉ đơn giản để ngồi trong phòng đọc sách. Dù vẫn thích đi cùng mẹ nhưng đã có lúc con từ chối để được ở nhà một mình.

Giống anh Tôm ngày trước, con tránh không cho mẹ ôm ấp, động chạm vào con cũng không được. Ngồi sau xe mẹ con không còn ôm mẹ như ngày trước nữa. Thỉnh thoảng mẹ nói giọng âu yếm với con thì con bảo, mẹ nói giống hệt bọn bắt cóc trẻ em, ặc ặc. Và cãi lại hầu như bất cứ điều gì mẹ nói.

Ôi trời, vừa dính chưởng con trai, hơi hồi sức một chút và bây giờ lại chuẩn bị để chiến đấu với con gái đây. Cuộc chiến tuổi dậy thì chưa bao giờ là dễ dàng. Hy vọng những kinh nghiệm bố mẹ có được với anh Tôm giúp bố mẹ vượt qua cuộc chiến lần thứ hai dễ dàng hơn.