24 tháng 1 2015

CÚN CHƠI BẢN MARRIAGE D'AMOUR




Học đàn violin đã lâu mà mẹ chưa hài lòng với bất kỳ clip nào của con. Mãi gần đây tiếng đàn của con nghe mới khá hơn chút. Bản Marriage D’amour mẹ tập trên piano. Chỉ nghe mẹ tập ít hôm thì con đã tự chuyển sang violin, kéo nghe khá phết. Mẹ mang bản nhạc đến để nhờ thầy chỉnh cho con. Đây là kết quả của con chỉ sau một buổi học với thầy. Chúc mừng con gái yêu. 



07 tháng 1 2015

MỪNG SINH NHẬT ÔNG 86 TUỔI

Đã thành lệ, cứ vào dịp Tết dương nhà mình lại về Sapa để mừng sinh nhật ông. Năm ngoái cả nhà đã có một buổi sinh nhật vô cùng vui vẻ với những tấm ảnh tuyệt vời mình chụp được khi cùng ông và đám tiểu yêu đi dạo quanh bờ hồ trong buổi chiều thanh bình ấy. Vèo một cái một năm lại đã qua. Năm nay ông bà muốn về Hà Nội dự sinh nhật Vi nên bảo mình hay tổ chức sinh nhật ông ở Hà Nội nhưng mình bảo, ơ ông bà không cho nhà con về Sapa chơi à. Mấy chị em còn bàn với nhau từ năm ngoái, năm nay sinh nhật ông cũng là 50 năm hai ông bà bên nhau, càng có lý do để cả nhà nhất thiết phải tụ tập, còn nếu ở Hà Nội rồi lại Sapa thì chả đủ được cả mấy gia đình. Kết cục là sáng 29 ông bà mới ở Hà Nội về Sapa thì sáng 31 nhà mình cũng theo chân ông bà. Hai mẹ con đi trước, Dad và anh Tôm không muốn xin nghỉ nên sẽ đi sau một ngày.

Từ ngày thông đường cao tốc, việc đi Sapa thật thuận tiện. Hai mẹ con chọn chuyến đi 8h sáng, một rưỡi đến Lào Cai, vào nhà bác V. nghỉ ngơi và ăn trưa rồi ghé qua nhà cô cháu Ng. để làm lễ với cậu cháu trước khi về Sapa.

Về đến Sapa thì cũng như mọi khi, cún lập tức biến sang nhà bác T., chó mẹ không cần trốn con, hehe. Sapa lạnh, nhiệt độ ngoài trời cả lúc trưa cũng chỉ mười mấy độ. Vừa đi vừa hít làn không khí lạnh tê, thấy vô cùng thân thuộc mà một lát mình mới nhớ ra đó chính là làn không khí đã bao bọc mình suốt những năm tháng dài tuổi trẻ ở bên Nga, những mùa đông dằng dặc, những mùa xuân mà đến tận 1/5 nhiều khi vẫn còn cóng tay.

Những hệ lụy của vụ lên chức giờ mình mới cảm nhận thấy rõ, kaka. Ngoài việc phải xưng bà hẳn hoi, một thứ dù sao cũng mới chỉ tác động ở khía cạnh tinh thần, mình còn bị ảnh hưởng rõ rệt physically í chứ. Hai cô cháu mọi khi vẫn là những tay đầu bếp cứng, làm đủ mọi thứ, dọn dẹp… giờ đều tay bế tay bồng, vậy nên vào ngày tổ chức sinh nhật ông, mình và bác V. đứng trong bếp từ 7 h sáng đến tận trưa. Hôm bác V. mới về, mình trêu, bảo bác em cần gìn giữ đôi tay để đánh đàn cho ông nghe, bà cũng bảo con chỉ cần đánh đàn cho bố vui là được rồi. Tất nhiên bác ấy lườm mình muốn đứt cổ luôn ấy chứ. Thế là hôm tổ chức sinh nhật ông mình đành tuyên bố hy sinh nghệ thuật vì cái dạ dày, hihi. Hai chị em loay hoay một hồi thì cũng xong bữa cỗ cho gần 30 người, ngon ơi là ngon. Sau bữa cỗ, bác K., vốn chúa hay trốn việc vào bếp, giờ chả còn đứa cháu nào, đành đảm nhiệm chân rửa bát chính, còn mình thì bảo em bị ép rượu say rồi, giờ dành công việc vinh quang cho bác, kaka, tranh thủ dìm hàng các bác tí nhỉ :-)

Lẽ ra bữa cỗ làm buổi tối, sau lại chuyển sang bữa trưa. Vậy là bánh cũng cắt buổi trưa luôn. Cả nhà hát Happy Birthday to ông, vui ơi là vui. Mỗi tội chả đứa nào nhớ mua hoa tặng ông bà, nhưng vẫn nhớ sự cố tặng hoa năm ngoái, khi bác Th. mua hoa, chưa kịp tặng, bị chú L. lanh chanh tặng mất, hehe.

Chuẩn bị cho sự kiện sinh nhật và đám cưới vàng của ông bà, mấy mẹ con lên hẳn một chương trình biểu diễn. Bạn Tôm được yêu cầu trình diễn ba tiết mục, bản Tocatta của Bach, Walzer in A minor của Chopin và một đoạn Rondo trong bản Sonatine của Bethoween. Chàng nhăn nhó bảo con quên bản Tocatta rồi. Quên thì tập lại, bố mẹ yêu cầu như vậy, ông đã nhiều tuổi, ít nữa con có muốn đánh cho ông nghe cũng chẳng đươc. Nghe mẹ nói vậy, chàng không kỳ kèo gì nữa, lôi lại bản nhạc ra xem một đôi chỗ và chỉ một lúc sau chơi lại ngon nghẻ như cũ. Bạn cún thì nhiệt tình con sẽ biểu diễn cả một liên khúc thiếu nhi, con sẽ mang cả hai đàn. Thời gian cuối nàng tiến bộ vượt bậc về đàn violin. Anh H. sang chơi, nghe em kéo đàn mồm miệng cứ há hốc ra, bảo sao cậu ăn gì mà giờ kéo hay thế, vừa một tháng trước tớ đưa cậu đi học, ngồi nghe cậu kéo cả buổi thấy có thế này đâu, hehe. Rồi một người bạn giúp mình thiết kế poster đêm nhạc và pano mừng sinh nhật ông hẳn hoi, đẹp ơi là đẹp, đầy ý nghĩa. Tụi mình bí mật với ông bà đến tận phút chót, mãi sáng hôm đó mới dán tấm pano và poster lên. Sau khi ăn bánh và món tráng miệng rất ngon của cô cháu Th., mình tuyên bố chương trình lưu diễn bắt đầu, cả nhà ngồi vòng tròn nghe các bạn biểu diễn thật ấm cúng.  
Pano và poster buổi biểu diễn của ba mẹ con. Thiết kế tuyệt, khó lòng mà đẹp hơn được :-)
Cả nhà cùng thưởng thức chương trình Hòa nhạc mùa đông, hehe.
Sapa những ngày lễ này đông nghẹt người. Rất muốn lang thang, lên Hàm Rồng hay xuống Cát Cát chụp ảnh nhưng nhìn ra đường thấy đầy người, xe cộ tắc nghẽn thường xuyên, mình đành bỏ ý định và cảm thấy vui sướng rằng mình không nhất thiết phải ra đường, rằng khu vườn sau nhà của ông bà cũng đủ rộng cho mình lang thang. Hoa mai đã bắt đầu nở, lốm đốm trắng khắp vườn. Cây đào bích của ông năm nay ra hoa sớm, những bông hoa xòe rộng trong nắng ở một góc vườn. Ở một góc khác, cây mận rừng, mà thực ra cũng là một giống anh đào, bung những bông hoa đỏ rực, cánh không xòe rộng mà chum chúm, rủ xuống như những chiếc đèn lồng. Những cành hoa trần mộng đầu tiên giờ mới bắt đầu vươn lên để chờ vào dịp Tết sẽ đồng loạt nở hoa. Ông lâu nay yếu, vườn hoa chả còn rực rỡ như xưa, nhưng dù thế vẫn đầy thanh bình. Vườn nhiều cây to, có góc như một khu rừng nhỏ, gọi lũ chim về. Có những lúc, đàn chim sẻ cả trăm con ríu rít, cãi nhau ầm ĩ một góc vườn. Trên mấy cây thông cao tít, thỉnh thoảng lại gặp mấy con sóc thoăn thoắt leo trèo. Những quả thông hồi mùa hè mình lên còn non và xanh ngắt, giờ đã già, cánh màu nâu đã nở bung cho hạt bay ra nhưng quả vẫn treo lúc lỉu trên cành.

Nắng vàng như mật, bầu trời xanh ngắt, và hoa mai nở rất nhiều 

Buổi chiều cuối cùng ở Sapa, thật may khách du lịch đã vãn, mình cùng Cún và cậu bạn của H. đi trọn một vòng quanh hồ, chụp được bao ảnh đẹp, ngắm mấy cây anh đào hoa đỏ rực, rồi một cây đào nở sớm, đứng một mình hơi khuất phía xa đầy duyên dáng nhưng chẳng phải ai cũng phát hiện ra. Mình thật may mắn được sinh ra ở một nơi đẹp đến vậy. Mỗi năm về Sapa tới 5-7 lần mà mình chưa bao giờ thấy chán với phong cảnh luôn thay đổi nơi này. Vừa chiều hôm trước là một ngọn núi được phủ bởi làn mây mỏng, như sương như khói, đầy lãng mạn, thì sáng hôm sau lại là một khung cảnh rực rỡ, nắng như rót mật và bầu trời xanh đến không thể xanh hơn.
Hoa anh đào nở đỏ rực trước cổng ủy ban
Cún làm dáng với một cây đào nở sớm
Rồi thì anh đào
 
Con đường ven hồ phong cảnh tuyệt đẹp 
Hương xuân
Những tháng ngày thanh bình và ấm áp. Tối nào cả nhà cũng cùng ngồi bên bếp lửa, trò chuyện, đánh đàn. Ông chả chịu tập mấy, dù rằng trước khi chuyển cây đàn lên Sapa mình đã giao hẹn mỗi ngày ông phải ngồi trước đàn 30’. Thế nhưng có sao đâu, miễn là mỗi khi mình về ông bảo, con đánh đàn đi và mình có thể vừa mang lại niềm vui cho ông, vừa mang lại niềm vui cho chính mình, thì mình thấy hoàn toàn bõ khi bỏ công sức mua và vận chuyển chiếc đàn từ Hà Nội lên tận Sapa. Ông bà ơi, chúng con chúc và mong ông bà mạnh khỏe, ở bên chúng con thật lâu nữa, để hàng năm chúng con lại được quây quần bên ông bà như thế này. Bà ơi, tháng Bảy này sinh nhật bà, chúng con sẽ lại tổ chức một buổi họp mặt thật ấm cúng cho ông bà nhé. Mà đâu phải cho ông bà, chính là cho chúng con đấy chứ.