19 tháng 12 2025

NHỚ BỐ

 

Bố mất đã 3 năm. Thỉnh thoảng mình lại nhớ về những ngày tháng cuối cùng đó của bố. Nhớ dáng bố nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách, nhớ dáng bố nghiêng nghiêng, xiêu vẹo đẩy chiếc khung tập đi hình chữ U, nhớ chuyến xe chở mình về Sapa ngày hôm đó, khi xuống xe ở chỗ chợ Sapa nước mắt mình cứ ràn rụa. Đôi lần, khi cả nhà ôn lại những ngày đó, em Thực bảo buổi trưa em đã ép ngực và giữ được bố thêm vài tiếng nhưng khi chị gần về đến nhà thì em không giữ bố được thêm nữa. Mình ngồi bên bố suốt từ khi về đến nhà lúc 3 rưỡi chiều, qua cả đêm hôm đó cho tới khi nhập quan vào sáng hôm sau. Những ngày cuối cùng của bố, những giờ phút cuối cùng ngồi bên bố, khuôn mặt bố vẫn đẹp, vẫn hồng hào như còn sống, thỉnh thoảng lại trở về, chầm chậm tua qua trí óc mình.

Sau đám tang, mình đem về một bức ảnh phóng to với nụ cười của bố thật đẹp, để ở trên kệ trong phòng khách. Mỗi khi ngồi làm việc, chỉ cần quay mặt sang bên phải chút xíu là mình bắt gặp nụ cười đó của bố. Đôi lúc mình thầm thì trò chuyện với bố, chào bố trước khi đi làm và khi về. Bố chẳng bao giờ về thăm mình trong các giấc mơ trong khi mẹ kể thỉnh thoảng bố về thăm mẹ. Mỗi lần về Sapa mình lại đi thăm mộ bố, suốt gần ba năm vừa qua vẫn chỉ là một nấm đất đơn sơ vì chưa được ngày xây, và lần nào nước mắt cũng chảy, nhớ bố vô cùng. Đã nhiều năm bố chả còn điều gì phải lo lắng - kinh tế đầy đủ, con cháu trưởng thành – vậy nhưng vẫn còn đó bao tiếc nuối. Bố chưa kịp đi nghe một chương trình nào của cô cháu gái nghệ sỹ, mà đúng hơn là chưa được nghe cô cháu đàn trực tiếp trên cây đàn harp. Mãi sau khi bố mất hơn một tháng thì chương trình solo đầu tiên của cô cháu gái mới diễn ra, mà trước đó con gái cũng chưa cách gì mang đàn lên Sapa chơi cho ông nghe được. Cùng với những tiếc nuối thì cũng có những điều mình thấy nhẹ lòng. Ông ra đi mà không biết rằng sau đây cu Tuấn sẽ bị bệnh, nếu biết chắc bố lại buồn và lo cho mình lắm. Và mình dường như luôn cảm thấy có lỗi với bố vì đã không cho bố niềm tự hào về việc con cái ai cũng đủ đầy, trọn vẹn. Trong buổi cúng 100 ngày đó, khi bố về, nhập vào chị Tú, mình nước mắt ròng ròng hỏi bố ơi bố có giận con không. Vẫn cái dáng ngồi hệt như những tháng năm cuối, chị Tú nhè nhẹ lắc đầu, giống hệt như cách ông lắc đầu ngày xưa. Điều đó cho mình một niềm an ủi nho nhỏ rằng có lẽ ông không còn giận hay trách mình.

Mặc dù không thường xuyên nhớ bố đến thế, mình thực sự đã thay đổi rất nhiều kể từ khi bố mất. Mình đã hoàn toàn không còn thói quen vừa làm vừa véo von hát, và có lẽ, sâu trong lòng mình vẫn là mặc cảm có lỗi vì đã không đáp ứng kỳ vọng của bố mà không cách gì có thể sửa được. Mặc dù suy nghĩ một cách có lý trí thì mình đâu có lỗi gì. Mình chỉ là không may mắn để rồi gặp phải một người không phù hợp khiến cuộc đời không theo chuẩn thông thường. Hoặc mình có lỗi là đã dốt nát, không biết chọn/không chọn được một người tử tế và phù hợp.

Vậy là bố mất đã được ba năm. Trước đám giỗ đoạn tang ít lâu chị Tú đã lo xong việc xây mộ bố gọn gàng, đẹp đẽ, một ngôi mộ theo truyền thống, không có lời đề đặc biệt nào vì cuối cùng không thể thống nhất được một lời đề nào trên bia. Mẹ mình sau đây rồi cũng sẽ nằm ở đó, nhìn ra dãy núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với bầu trời xanh thẳm và những biển mây cuồn cuộn dâng lên từ thung lũng Mường Hoa dưới kia. Có lần bà hỏi mình có muốn về nằm cạnh ông bà không. Có một thời gian dài mình đã rất muốn được chôn ở Sapa, để mình cũng được nhìn thấy trời xanh, mây trắng, những ngọn núi, tảng đá, hay mùi sương mù, mùi cỏ cây, những thứ theo mình suốt từ tuổi thơ. Nhưng giờ thì mình đã thay đổi. Mình còn hai đứa con và mình sẽ phải nghĩ đến một chỗ nào đó rộng hơn để sau này nếu cần các con cũng sẽ ở bên mình.

Trong đám giỗ đoạn tang xảy ra một sự kiện. Vừa bắt đầu làm lễ được chưa lâu thì cô cháu nội yêu quý của ông bỗng dưng bị ngất, đổ người xuống, va vào chiếc lọ lục bình rất to. Tận giờ mình vẫn đinh ninh đó là bố về, bố muốn được sum họp cùng cả nhà.

Mình nhớ lại chuyện một lần cô bạn T.H bảo, nói nghe có vẻ hơi kỳ quặc, mặc dù bố tớ mất lâu rồi, nhưng ngày nào tớ cũng nhớ tới bố tớ, như thể bố tớ vẫn đang sống. T.H nói với mình điều này vào thời gian khi bố mình đã gần mất, khi mình ở trên Sapa thăm ông. Nghe cô bạn nói nước mắt mình ứa ra. Mình không nhớ bố hàng ngày, hàng giờ, nhưng thực sự nhiều khi nhớ vô cùng, và dường như với sự ra đi của bố, một điều gì đó đã vĩnh viễn thay đổi trong mình. Và hôm nay là một ngày như vậy, một ngày mình ngồi viết những dòng này, nước mắt lại ràn rụa. Con rất nhớ bố, bố ạ L