Được
khích lệ bởi giải thưởng đầu tiên, chỉ vài tuần sau cuộc thi lần đầu, con gái bảo,
con sẽ tiếp tục tham gia các cuộc thi online khác mẹ ạ. Tốt quá, mẹ lập tức ủng
hộ và động viên nàng. Con gái tập lại bài đã gửi cho cuộc thi lần trước, thu âm
lại và gửi đi tham dự một cuộc thi online ở Ý. Những gì mẹ viết trong một câu ở
đây, với con gái là những ngày miệt mài tập luyện, rồi quay và chỉnh sửa video.
Dù mẹ trêu là “thâm canh tăng năng suất”, bài con đã gửi dự thi một lần, công sức
cho lần dự thi này cũng chả kém lần dự thi trước bao nhiêu.
Hạn nộp
video vào khoảng cuối năm học. Vậy là con vừa chuẩn bị thi học kỳ, vừa chuẩn bị
video để gửi đi dự thi. Nhiều khi mẹ còn không dám gọi điện cho con gái, sợ
nàng bận. Và thực sự nàng rất bận, vì ngoài việc học thi và tham gia cuộc thi
online, nàng còn phải lo việc thuê nhà cho năm sau, rồi trước khi về nghỉ hè
thì chuyển đồ đạc sang nhà mới để trả phòng trước khi về nghỉ hè.
Mong
ngóng mãi mới đến ngày con gái về nghỉ hè. Mẹ có ý ngóng trông kết quả cuộc
thi, một đôi lần than van lâu quá con nhỉ, liệu có giải thưởng gì không, gặp
đúng lúc tâm trạng không tốt, cô con gái dội gáo nước lạnh ngay, chắc không được
giải gì đâu, mẹ đừng có mong. Bà mẹ tuổi trung niên đành ngậm ngùi chịu đựng cô
con gái dù đã qua tuổi teen nhưng tính tình nhiều khi vẫn còn ở lại độ tuổi đó,
mà lại còn ở lại tuổi đó hơi lâu :P.
Cuộc
thi nhỏ nên chỉ sau gần 1 tháng con đã có kết quả. Hôm đó vừa về đến nhà nàng
đã náo nức bảo, mẹ ơi hôm nay mẹ sẽ tốn tiền đấy mẹ biết không. Mẹ, mặc dù cũng
hay nhăn nhó với những khoản chi bất thường của con gái mà gần như lần nào nàng
cũng đưa ra những lý do hết sức chính đáng, bảo ừ nếu cần thì mẹ chi, mà nếu
tài khoản mẹ không đủ thì mẹ vay vậy. Nàng sung sướng chìa cho mẹ xem màn hình
điện thoại, trên đó ghi dòng chữ 2nd prize Nguyen Thuy Duong/Nguyễn
Thùy Dương giải nhì. Wow, thật không thể nào tin nổi. Con gái bảo, con cũng
không dám hy vọng mình được giải thưởng thế này.
Dù là
giải nhì thì cuộc thi cũng không có thưởng bằng tiền mặt. Cô con gái ranh mãnh
hỏi mẹ có thưởng gì không. Có chứ, tất diên tất diên J. Mẹ thưởng ngay cho nàng một món nho nhỏ để nàng tung tẩy
chi tiêu. Nàng hí hí cười sung sướng. Trong bữa tối mẹ hỏi tối mai có ăn cơm
nhà không, không, tối mai con đi rửa giải thưởng với mọi người. Hê hê, vậy là mẹ
tốn tiền nộp phí dự thi, tốn tiền thuê người đệm đàn piano, tốn thêm cả tiền
thưởng cho nàng nữa, và nhiều khả năng nàng sẽ dùng hết số tiền đó để đi rửa giải
thưởng. Hóa ra một cuộc thi ở tít bên Ý lại có tác dụng kích cầu kinh tế ở Việt
Nam cơ đấy, kakaka.
Vậy
là mới năm đầu học đại học con đã có 2 giải thưởng – đều là các cuộc thi
online, một ở Nhật và một ở Ý. Tuy đều là những giải thưởng nhỏ nhưng như thế
này cũng tốt lắm rồi. Không có bước thứ nhất thì làm sao có thể có bước thứ hai.
Khi con bắt đầu học đàn harp vào mùa hè năm con 13 tuổi, cách đây 6 năm, mẹ đâu
có thể tưởng tượng con sẽ cùng cây đàn đi xa đến thế. Cứ mỗi một bước đi, một nấc
thang, lại đưa con ra biển lớn, đến những chân trời rộng hơn nữa. Vẫn biết rằng
con không phải thần đồng, con học đàn muộn, trong những điều kiện kém hơn rất
nhiều so với bạn bè đồng trang lứa ở nước ngoài, nhưng đến bây giờ thì cả hai mẹ
con mình đều có quyền mơ ước con nhỉ. Và đã mơ ước thì cũng nên mơ thứ gì “ra tấm
ra món” một tý, vậy nên mẹ mơ sang năm con sẽ có một giải thưởng hoành tráng
hơn năm nay, dù rằng khi đó cái ví của mẹ sẽ bị tác động đau hơn năm nay :P.
Chúc con
gái yêu tiếp tục hành trình âm nhạc vất vả, nhọc nhằn mà cũng đầy đam mê này
nhé!
Video dự thi của con gái Ở đây.