Năm 2024 đã trôi qua thật nhanh với rất nhiều kỷ niệm
đáng nhớ của mẹ con mình.
Kỷ niệm đáng nhớ đầu tiên chắc chắn là chuyến đi Maldives
ngay sau Tết rồi. Cún háo hức đến mức trước đó cả tháng nàng đã đếm ngược, thỉnh
thoảng lại bảo, ôi thật không thể tin nổi, mình sắp được đi Maldives rồi. Chuyến
đi khá tốn kém, nhưng mẹ thấy nó thực sự xứng đáng, cho mẹ con mình được bên
nhau, được cùng nhau khám phá một đất nước nhỏ xíu mà rất độc đáo. Vẫn còn những điều ba mẹ con chưa kịp làm cùng nhau ở
Maldives – ăn ở nhà hàng dưới nước, thăm bãi biển phát sáng hay thử nghiệm một
đôi resort khác – vậy nên ba mẹ con tự bảo nhau sẽ kiếm tiền và dành dụm tiền để
cùng nhau quay trở lại.
Tháng
Tư đánh dấu một cột mốc đặc biệt khi Cún biết tin con được University of North
Texas nhận với một mức học bổng rất khá. Tháng Tư cũng là thời điểm anh Tuấn nhận
bằng tốt nghiệp. Đồng hành cùng các con bao năm trời, hiểu rõ năng lực của các con,
vậy nhưng đến khi các con đạt được những cột mốc đầu tiên mẹ vẫn sung sướng đến
mức khi Cún thông báo nhận học bổng mẹ mất ngủ cả đêm. Còn Tuấn thì khỏi phải
nói, chặng đường học hành của con khiến mẹ thót tim không biết bao nhiêu lần. Vậy
nên việc chàng trai ra trường đúng hạn, mà thực ra là sớm hơn các bạn cùng
trang lứa tương đối, là món quà vô giá đối với mẹ.
Cùng
với công việc đầu tiên của chàng trai vào tháng 5 thì năm 2024 cũng đánh dấu 2
lần chàng trai “sa thải” sếp, lần thứ nhất sau một tháng làm việc, lần thứ hai
sau 3 tháng. May mắn con nhanh chóng tìm được công việc thứ ba thuộc diện “đỉnh
của chóp” mà dù không hoàn toàn happy với việc đi làm hàng ngày thì đến giờ
cũng đã được hai tháng và tạm thời mọi việc vẫn ổn. Ôi chàng trai thế hệ gien Z
của tôi, đồng hành cùng con hơn 20 năm, nhiều lúc tưởng như hiểu con mà nhiều
lúc mẹ vẫn cảm thấy thật sự bất lực L. Đôi lúc mẹ thấy có lỗi,
đơn giản vì đã mang con đến thế giới này để con phải chịu đựng những thứ mà dù
có muốn mẹ cũng chẳng làm gì được cho con – một môi trường ô nhiễm đến mức
không khí sạch để hít thở cũng trở thành xa xỉ, một môi trường xã hội kinh khủng
và những áp lực cuộc sống.
Tháng
8 đánh dấu một cộc mốc quan trọng khi con gái rời nhà đi học xa, bắt đầu cuộc sống
hoàn toàn tự lập, mà dù có muốn mẹ cũng chẳng thể nào bay ngay đến với con như
khi con ở Sài Gòn. Thật may mắn, con gái hòa nhập tốt với cuộc sống mới, con đã
có kết quả học tập kỳ I rất tốt mà nếu cứ tiếp tục thế này thì năm 4 con hoàn
toàn đủ điều kiện xin học bổng toàn phần, đỡ gánh nặng cho mẹ phần nào.
Tháng
9 sẽ còn đọng lại trong mình và cậu con trai với rất nhiều ký ức về chuyến thăm
Bali, một vùng đất huyền bí với những phong cảnh đẹp đến nghẹt thở. Và cứ mỗi lần
đến một vùng đất mới, mình và chàng trai lại náo nức nghĩ đến biết bao những địa
danh khác mà mình và chàng trai chưa được đặt chân. Tháng 9 cũng còn là cơn bão
Yagi kinh hoàng mà đến tận giờ đám cây được trồng lại đang mọc những chùm lá mới
luôn nhắc nhở mình về chuyến đi dài dằng dặc đêm đó từ sân bay về nhà ngay sau
khi bão tan.
Buổi
tối đầu năm mới, cũng giống như năm ngoái, con gái biểu diễn cùng dàn nhạc
trong chương trình Hòa nhạc năm mới. Mẹ ngồi xem ở nhà, ngóng chờ giây phút con
gái sẽ chơi solo trích đoạn Waltz of Flowers trong vở Kẹp hạt dẻ. Nhớ lại cách
đây tròn một năm, con gái chơi solo trích đoạn trong vở Hồ Thiên Nga, niềm mơ ước
của con từ khi mới bắt đầu học đàn. Sau vở diễn, con gái gửi tin nhắn bảo, thế
là ước mơ của con đã thành sự thật, con hạnh phúc lắm.