Sau vài ngày đầu kêu ca về đồ ăn rất tệ, về việc cảm thấy
“như bị đi đày”, con gái nhanh chóng hòa nhập, làm quen với cuộc sống mới. Con
và hai bạn cùng phòng, đều là sinh viên năm thứ nhất, có vẻ hòa hợp. Tất nhiên
không được thoải mái như ở nhà hay ở một mình nhưng con bảo cũng được, có hôm gọi
điện cho mẹ còn bật video để mẹ và các bạn chào nhau. Rồi có hôm con kể bạn ấy
bảo bạn ấy không nói được với mẹ những chuyện như con nói.
Khoa đàn harp của con có hơn 10 bạn/anh/chị và tất nhiên
con là sinh viên Việt Nam đầu tiên. Mọi người quý con,
lôi kéo con vào mọi hoạt động chung, thỉnh thoảng con lại kể hôm nay con đi ăn
cùng các anh chị, hôm nay cả nhóm về nhà một chị cùng nhau ăn uống, có bạn mời
con về nhà chơi rồi đấy (nhà bạn đó ở Huston), con đang đi ngắm cực quang, con đi hội chợ đàn harp, con đi lễ hội Halloween... Con tin tưởng mẹ, hôm đi ngắm cực quang cùng các chị
con gọi điện để mẹ chào các chị, khi mẹ cảm ơn vì các chị chăm sóc con, một chị
nào đó hét lên rằng con là cô bé rất tuyệt. Wow, yên tâm quá rồi.
Tính quảng giao – điều khi ở nhà làm mẹ phát điên vì con có quá nhiều bạn - thực
sự giúp cuộc sống của con ở nơi mới trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Giao lưu với các anh chị cũng giúp con hiểu rõ hơn về việc
học. Thấy ai cũng học thêm một bằng phụ để có thêm lựa chọn cho tương lai, hoặc
đơn giản có thêm kiến thức, kỹ năng mới, con gái cũng xin phép mẹ đăng ký học thêm
bằng phụ ngành Music business/Kinh doanh âm nhạc. Từ kỳ sau mỗi tuần con sẽ phải
học thêm 1-2 buổi các môn mới của ngành phụ. Con có khả năng học, mẹ có khả
năng chi trả thì tại sao không. Ai mà biết được những kiến thức, kỹ năng đó sẽ
hữu ích thế nào cho con trong cuộc sống tương lai.
Việc học của con cũng rất tốt. Một hôm con gái chụp ảnh khoe
bài kiểm tra cô giáo vừa trả với điểm rất cao. Mẹ hỏi cảm tưởng, con gái bảo,
bình thường, con có gene học giỏi của mẹ mà :P. Hứng chí lên, hôm khác nàng kể con được gọi lên bảng làm bài, có 8 câu, thường mỗi người làm 2 câu rồi về
chỗ, con làm một lèo 7 câu, cả lớp (khoảng 20 bạn) tròn mắt. Rồi trong một bài
tập ký xướng âm, lẽ ra cần nghe đi nghe lại mấy lần, con vừa nghe 2 lần, cô đi
ngang qua thấy kết quả của con xong cô bảo con về trước đi, kết quả của con
đúng hết rồi. Việc học đàn của con cũng tốt. Chơi đàn là niềm yêu thích, vậy
nên con dành nhiều thời gian tập đàn, và đương nhiên được cô giáo rất yêu quý.
Rất may mẹ có một cô người quen sống cách trường con vẻn
vẹn khoảng 40' lái xe. Dịp nghỉ 3/9 cô chú đến đón con về nhà chơi, chỉ cho con
cách học để lấy chứng chỉ lý thuyết lái xe, kết nối
con với người dạy lái xe, để rồi bây giờ, mới sau đúng 3 tháng sang Mỹ thì con
đã có bằng lái xe. Con gái bảo mẹ, oài, dịp nghỉ đông con có thể lái xe đến dàn
nhạc được rồi nhỉ, con thấy thật ngầu. Ngầu thật ấy chứ, mẹ giục mãi mà anh Tuấn
còn chưa chịu học đây nè.
Trường không gần trung tâm, chả có gì để chơi bời, vậy
nên cuộc sống của con hoàn toàn gói gọn trong khuôn viên nhà trường. Sáng đi học,
chiều có thể cũng có giờ, tuần 2 buổi tập cùng dàn nhạc, rồi lên thư viện học, tập đàn. Con hay tập đàn khá muộn, đến 9-10h đêm là chuyện bình thường, rồi hay tập gym lúc 11.00 -12.00 đêm, sau đó về đi ngủ. Mẹ thắc mắc sao tập muộn vậy,
nàng bảo tầm đó cho vắng. Ăn ở canteen khá chán vì ít thay đổi nhưng cũng chịu được và nàng kể con ăn nhiều, cứ mỗi thứ
một tý, tranh thủ ăn nhiều cho khỏi phí tiền mẹ đóng. Tranh thủ tập gym, tranh
thủ hết mọi dịch vụ dành cho sinh viên để khỏi phí tiền mẹ đã đóng J. Ngày nào con cũng đi bộ
tầm 6km đấy. Oài, cách sống rất lành mạnh luôn!
Lúc mới
sang con chưa tự tin đi xin việc, nhưng gần đây thì con gái bắt đầu tích cực rồi.
Đã nhờ mẹ thảo cho cái thư xin việc đầu tiên và sau đó đã nộp 2 chỗ. Con gái
cũng “cảnh báo” mẹ, năm đầu tiên nhớ nhà nên con về, mẹ chuẩn bị tinh thần 3
năm tới sẽ không nhìn thấy mặt con đâu, hè con tranh thủ đi làm, đi học thêm.
Con bảo hè tới con sẽ đi Chicago, xin vào làm ở hãng Lyon&Healy và học chứng
chỉ bảo dưỡng đàn harp của họ. Tốt quá nhưng làm sao con xin vào được. Cô giáo
bảo sẽ giới thiệu con. Wow, cô con gái mẹ trưởng thành quá rồi. Giờ thì mẹ đã hoàn
toàn yên tâm về con. Một thời gian nữa, khi có việc làm thêm đều đặn con thậm
chí có thể nuôi xe riêng ấy chứ J
Chúc
mừng con và mong chờ đến ngày con về nghỉ đông. Mẹ đang đếm từng ngày đây!