Tháng 9/2021 con gái thi đỗ vào Học viện âm nhạc Tp HCM,
chính thức trở thành sinh viên của nhạc viện, đồng thời tiếp tục học cấp 3 tại
Khoa Văn hóa của nhạc viện. Thời gian đó Covid vẫn lan tràn, học sinh học
online. Vì không đọc kỹ thư của nhà trường,
hai mẹ con nhởn nhơ thư giãn, đến tận cuối tháng 10 mới tá hỏa ra rằng
các bạn đã nhập học từ lâu. May quá, con vẫn được nhận
vào lớp, tiếp tục ở nhà học online cho đến tận tháng 2/2022.
Hệ con theo học là giáo dục thường xuyên với số môn học
ít hơn hẳn so với các trường phổ thông, chỉ có 7 môn bắt buộc. Đã xác định theo
học âm nhạc chuyên nghiệp nên cả hai mẹ con đều không áp lực việc học văn hóa
và suốt những năm học cấp 3 con đi biểu diễn thường xuyên, cũng đồng nghĩa với
nghỉ học thường xuyên. Tuy nhiên, đó là những chương trình diễn cùng Dàn nhạc
Giao hưởng Quốc gia nên mỗi lần đi như vậy luôn có công văn của Dàn nhạc gửi về
trường, khá oai và đương nhiên không bị đánh dấu là nghỉ học. Lúc này lúc khác, vì thiếu thời
gian tập đàn hoặc đơn giản lười, con lại nhăn nhó mẹ ơi xin nghỉ cho con, con ở
nhà tập đàn. Và cứ như vậy, con trôi qua hai
năm lớp 10 và lớp
11 rất nhẹ nhàng, chẳng mảy may áp lực gì và điểm số cũng chỉ ở mức độ vừa phải.
Thế nhưng là đứa trẻ thông minh, lại từng có thời gian luyện thi chuyên Hóa nên
riêng môn đó con vững vàng lắm. Có hôm con kể, mẹ ơi hôm nay thi Hóa, các bạn
tranh nhau ngồi gần con để xin chép bài 😊.
Đầu kỳ 2 năm lớp 12 con khoe, mẹ ơi con trong đội tuyển
đi thi học sinh giỏi Địa đấy. Mẹ kiểu, há há, cái gì, đi thi học sinh giỏi cơ á
và hai mẹ con cười sằng sặc với nhau. Okie, đi cho vui, và cũng để có cái ghi
vào hồ sơ cho hoành tráng. Đã năm học cuối rồi, ngoài việc học còn phải chuẩn bị
hồ sơ để nộp các trường chuẩn bị cho việc du học, vậy nhưng con vẫn đi diễn triền
miên. Giờ thêm thi học sinh giỏi nữa, chả hiểu con học vào lúc nào. Sau Tết, sau
chuyến đi Maldives đến hơn 1 tuần, vừa về Sài gòn hôm trước thì hôm sau con lại
bay ra Hà Nội để diễn, rồi ở lại Hà Nội đến tận cuối tháng 2, trốn mọi buổi học,
nói gì đến ôn thi học sinh giỏi. Chắc tổng cộng thời gian con ôn thi học sinh
giỏi được khoảng 1 tuần. Hôm đi thi về còn gọi điện kể, hôm nay con đến muộn,
con đi ngang qua cả cái sân trường rất rộng và bao nhiêu người để ý nhìn con đấy
[vì cái đầu nửa đỏ nửa đen, kakaka]. Lúc con chìa thẻ để vào phòng thi, thầy
giám thị khen tóc đẹp nhỉ 😊.
Ít ngày sau con khoe, con được giải ba học sinh giỏi đấy
mẹ ạ. Wow, thật là hoành tráng. Con được trường thưởng 500k, mẹ cũng thưởng
nóng 500k. Kể cho một cô bạn cô ấy thốt lên, với bạn nhà chị thì em phải nói
câu, what she cannot do/liệu có điều gì bạn ấy không làm được. Hì hì, nói vậy
chứ, bạn bè con nhiều người học giỏi lắm lắm ý. Con trầm trồ kể cho mẹ nghe bạn
này bạn kia được học bổng, rồi điểm thi SAT cao ngất, rồi chứng chỉ tiếng Nhật
vân vân và mây mây. Và cả lớp con đang học, tuy là hệ giáo dục thường xuyên
nhưng nhiều bạn học rất giỏi, các bạn vào đó học để không mất thời gian cho những
môn không cần thiết chứ không phải vì học kém. Con kể lớp con có bạn thi Y đấy
mẹ ạ, lớp con có tổng cộng 13 giải thưởng học sinh giỏi cấp thành phố cơ đấy!
Cô giáo tha hồ mà tự hào.
Suốt 3 năm học cấp 3 mẹ chả đi họp phụ huynh cho con lần
nào. Khi cần nộp học phí hay đóng góp thì mẹ gửi cho con để con tự nộp cho trường.
Buổi họp phụ huynh cuối năm lớp 11 con bảo, mẹ xin cô Tr. cho con đi họp phụ
huynh để con nắm tình hình, biết sang năm thi thế nào. Haha, còn có cả quả tự
đi họp phụ huynh cho mình nữa cơ đấy. Cách đây ít ngày một hôm mẹ nhận cú điện
thoại của cô giáo chủ nhiệm lớp con. Cô nhắc mẹ nộp tiền học ôn thi lớp 12, báo
rằng con được học sinh giỏi năm nay, nói rằng con hay nghỉ học đi diễn, nhưng
đi diễn về con lại học nghiêm túc nên không sao. Con bảo, cô giáo dạy Địa của
con đấy, con được học sinh giỏi cơ mà, cô cưng con lắm, chả phải lo gì đâu.
Ừ thì mẹ có lo gì đâu. Hai mẹ con bảo nhau, tầm này có muốn trượt tốt nghiệp cũng hơi khó. Chứng chỉ tiếng Anh của con được cộng 1 điểm ưu tiên, giải 3 học sinh giỏi được cộng 1 điểm, thêm chứng chỉ tin học được cộng 1 điểm nữa, thế là 3 điểm ưu tiên, nhiều nhất lớp luôn! Anh Tuấn ngày xưa có học hành gì đâu mà cũng đỗ tốt nghiệp 20 điểm, con làm sao mà kém anh được!
Vậy là con gái đã trôi qua 3 năm cấp ba một cách rất nhẹ
nhàng. Trước mắt chỉ còn một kỳ thi mang tính hình thức nhiều hơn, và con chuẩn
bị bước vào một chặng đường mới.
Các con bây giờ chắc không viết sổ lưu bút như mẹ và bạn
bè ngày xưa (mà cuốn sổ của mẹ cũng lưu lạc đâu rồi ấy mà.) Thêm nữa, là học
sinh Bắc duy nhất trong lớp học nói tiếng miền Nam, con không có nhiều bạn bè
thân trong lớp. Chắc hẳn kỷ niệm về những ngày cấp 3 của con gắn liền nhiều hơn
với âm nhạc, với cô Nhi và nhóm các chị học đàn harp, các chương trình biểu diễn...
Thay bằng những buổi học ôn ra rả các công thức, sự kiện, con số..., với con là
những buổi tập đến đau tay, đau vai. Dù thế, mẹ tin con có những kỷ niệm rất đẹp
để sau này mỗi khi nhớ lại con sẽ bất giác mỉm cười.
Chúc mừng cô gái của mẹ đã vượt qua một chặng đường, một
cột mốc tiếp theo! Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là quá trình. Và mẹ
mong cô gái của mẹ luôn được hạnh phúc trong suốt chặng đường dài – chặng đường
đã qua, chặng đường sắp tới, con gái nhỉ!
Vĩ thanh: Chiều muộn qua con gái gọi điện,
giọng rất vui vẻ kể, hôm nay lớp con điểm danh xong, cô giáo viết vào tin nhắn trong
nhóm lớp một loạt các bạn nghỉ học. Một đứa bạn con bị mẹ gọi điện hỏi sao trốn
học, thế là nó vội vàng phóng lên trường. Chả bù cho con, mẹ toàn bao che cho con
nghỉ, hí hí. Ừa, đúng là mẹ hay bao che cho con thật, nhưng là có lý do đấy chứ.
Và mẹ chả có lý do gì để lo lắng hay ép buộc con khi con vẫn học tốt. Mà cũng vì
những vụ bao che như thế mà con thường tin tưởng mẹ hơn. Hy sinh một chút sự nghiêm
túc để được con tin tưởng thì cũng đáng đấy chứ, nhỉ 😊