Học hết kỳ 7, chỉ còn hai kỳ - tám
tháng nữa là ra trường thì việc học bị chững lại. Nguyên nhân đơn giản thôi, kỳ
đó chàng không để ý, đóng học phí chậm, bị trường gạch tên ra khỏi các lớp chàng
đã lựa chọn và đăng ký. Mẹ dỗ dành, mẹ con mình có thể nhờ cô Phương Anh để con
đăng ký trở lại. Không, nhưng con sẽ không vào được những lớp con đã đăng ký, mà
như thế thì lịch có thể không phù hợp. Thôi, kỳ này con nghỉ ở nhà tự học. Suốt
hai năm rồi con chả học được cái gì hay ho, bây giờ con tự học. Con chưa có gap
year, coi như đây là gap semester của con :P. Zời ạ, biết tính chàng nên mẹ không
nài ép gì nữa, dù trong lòng khá băn khoăn, bốn tháng liền ở nhà mà chỉ có ăn
ngủ và chơi game thì rất tệ. Mẹ cố gắng dỗ dành, vậy con dành thời gian học thêm
mấy chứng chỉ nhé, đừng để thời gian trôi đi vô ích.
Lịch hàng ngày của chàng rất thư giãn,
ngủ đến tận trưa, trừ những bữa ăn thì phần lớn thời gian chàng ôm máy, mà mẹ
thì đâu có biết chàng làm gì. Được một thời gian chàng bắt đầu khoe, hôm nay con
rất productive (hiệu quả), hôm nay con đọc được ngần này… Rồi chàng bắt đầu khoe
với mẹ con đang đọc Demian đấy, mẹ đọc cuốn này chưa. Wow, mẹ ngạc nhiên khi biết
chàng đã tìm đến những tác giả nghiêm túc như Hermann Hesse. Rồi đến khi chàng
bảo chàng sẽ đọc Crime and Punishment (Tội ác và trừng phạt) thì mẹ choáng thực
sự. Mà tất cả đều là bằng tiếng Anh, con thấy đọc tiếng Anh dễ hơn tiếng Việt,
chàng nói vậy. Cảm ơn con, con biết đọc sách, tìm thấy niềm vui trong sách vở
thế này thì mẹ yên tâm rồi. Một bất ngờ khác là sau một thời gian chàng khoe,
con đang viết một ngôn ngữ lập trình mới đấy. Chàng rất hào hứng, cái này nó khó
kinh khủng, con phải đọc sách tìm hiểu dần dần mới viết được ý. Con phải đọc cuốn
Crafting Interpreters đây này (thấy chàng nói vậy mẹ cũng google để tìm hiểu,
nhưng thực sự mẹ chả hiểu gì cả, nhìn vào thấy như rừng rậm nhiệt đới 😊). Con sẽ lấy dự
án này làm đồ án tốt nghiệp, và ghi được vào CV là cũng hoành tráng phết đấy. Hóa
ra một kỳ con ở nhà hóa ra rất hữu ích. Con tìm thấy một hướng đi mới mà theo lời
chàng luyên thuyên là con cứ tưởng ngành này ở Việt Nam còn chưa có cơ. Khi con
gặp mấy anh chị lớn hơn, con hỏi mà mọi người không biết gì về cái này luôn.
Còn chuyện này vui nữa chứ. Một hôm
mẹ nhận được cuộc gọi từ FPT Aptech, xin số điện thoại con để liên hệ. Các anh
chị tổ chức sự kiện tuyển sinh và muốn mời con đến chia sẻ kinh nghiệm. Lời
khuyên của mẹ với con tất nhiên là con nên nhận lời, vì đó là cơ hội học hỏi thông
qua chính việc con chia sẻ, và cơ hội gặp gỡ, giao lưu nữa. Mẹ nhắc chàng hỏi câu
hỏi trước để chuẩn bị, chàng viết ra câu trả lời, rồi mẹ xem câu trả lời của
con, gợi ý con bổ sung điều này điều nọ nữa. Chàng thật nhanh ý, khi nói về phần
mềm Easy Edu mà chàng đóng góp công sức, mẹ lưu ý chàng nói đến việc phần mềm này
được giải thưởng Sao Khuê 2022. Chàng tìm hiểu một hồi rồi quyết định đưa vào yếu
tố phần mềm này hiện đã có hơn 1400 cơ sở/trung tâm đào tạo sử dụng. Wow, marketing
tốt hơn mẹ rồi. Xem lại video thấy chàng phát biểu rất chững chạc, mẹ mừng quá.
Em cún chê, áo màu cháo lòng nhé (no, áo màu ghi con gái ạ, vào video nó thế 😊), sửa dáng đứng
đi, chán. Hahaha, anh em là phải đập nhau như thế. Nhưng mẹ cũng công nhận chàng
trai rất cẩu thả với hình thức. Mẹ muốn chàng đi sửa sang đầu tóc nhưng chàng bảo,
xưa giờ con vẫn vậy, có sao đâu. Đành chịu. Hy vọng chàng sẽ dần dần ý thức hơn.
Trước khi đi mẹ dặn chàng nhớ đến chào
cô Phương Anh, rồi chào bác Nam (Trần Thành Nam, Trường ĐH GD, ĐH QG). Chàng băn
khoăn, bác Nam có biết bác Hùng không nhỉ, mẹ bảo, chắc chắn biết con ạ. Đi về
chàng hồ hởi khoe, con có chào bác Nam và bác Nam biết bác Hùng mẹ ạ, còn cô
Phương Anh thì không có mặt. Con cũng nói chuyện với hai anh chị cựu sinh khác.
Con hỏi thầy Tuân về cái con đang làm và thầy khuyên con tìm cơ hội ở các lab của
những tập đoàn lớn, Hyundai chẳng hạn, họ có bộ phận R&D (nghiên cứu và phát
triển) mẹ ạ.
Chàng trai của mẹ lớn thật rồi. Nghe
chàng chia sẻ rất chững chạc. Chàng kể, hai anh chị cựu sinh viên kia không chuẩn
bị trước mẹ ạ, đến đó mới biết câu hỏi. Con chia sẻ xong chị kia bảo, ôi nói hay
thế. Đấy, có cố vấn trong nhà thấy khác hẳn, chàng trai của mẹ nhỉ.
Chỉ còn vài tuần nữa kỳ học mới của
con sẽ bắt đầu. Mẹ nhắc chàng nhớ nộp học phí và đăng ký lớp đầy đủ. Chàng trai
cũng sốt ruột muốn học xong để đi làm rồi. Và nghĩ đến những việc xa hơn – dành
dụm tiền để mua một chiếc máy tính thật hoành tráng, rồi tiếp theo sau đó là căn
hộ đầu tiên của mình. Nhìn thấy con, dù vẫn nũng nịu mẹ, quấn quít mẹ còn hơn giai
đoạn ở tuổi nổi loạn, nhưng lại có những ý nghĩ rất trưởng thành, mẹ mừng vô cùng.
Mong con cứ luôn thế này – say mê học hỏi, vươn lên, không nhất thiết phải là để
có thật nhiều tiền, mà để cuộc sống có ý nghĩa. Yêu chàng trai của mẹ thật nhiều!