Cuối cùng chàng trai chỉ thực tập hơn 10 tuần, khi dự án kết thúc thì chàng cũng được nghỉ. Chàng nghỉ ngơi suốt từ giữa tháng 7 cho đến hết tháng 8, sống một cuộc sống thật thư giãn. Đôi lúc mẹ sốt ruột, giục chàng thì chàng bảo, con cần nghỉ ngơi, mấy hôm nữa đi học rồi con sẽ rất bận. Mẹ thì chưa bao giờ thấy chàng rất bận, suốt cả thời học sinh và cả khi học đại học 😊. Chàng bảo, mẹ không nhìn thấy lúc con học đấy thôi, nếu con không học thì làm sao con có kết quả tốt thế. Hì hì, cũng đúng.
Hai mẹ con thảo luận rất nhiều về việc con sẽ ở đâu khi vào học kỳ mới. Ở ký túc xá, thuê phòng trọ bên ngoài hay đi về nhà ở Thanh Xuân. Nhóm mấy người bạn của con cũng bắt đầu bàn các phương án và có vẻ thiên về việc cùng nhau thuê một phòng trọ bên ngoài, thậm chí đã bắt đầu cùng nhau lang thang trên mạng tìm phòng. Kế hoạch là sáng thứ Hai con đi khỏi nhà sớm, rồi tối thứ Sáu lại về nhà rồi.
Giữa tháng 8 nhà trường bắt đầu xếp
lịch cho học kỳ mới. Lịch học kéo dài suốt từ thứ Hai đến thứ Sáu, có ngày chỉ
học tiếng rưỡi. Con bảo, nếu con đăng ký được lịch học theo ý con thì chỉ cần
đi học hai ngày trong tuần thôi, và thêm mấy buổi học online nữa, như thế thì
con không cần phải lên đó ở. Con loay hoay viết thư cho trường xin được đổi lịch
nhưng lớp nào cũng đủ sỹ số rồi nên không đổi được. Mẹ, mẹ nhờ giúp con đi,
chàng trai năn nỉ. Mẹ nghĩ ngay đến cô P. A., người đã giúp con vụ chuyển đổi tín
chỉ. Sau vài tin nhắn trao đổi qua lại, mấy hôm sau cô P.A. bảo việc của Sỹ Tuấn
xong rồi chị nhé. Khỏi phải nói chàng trai mừng thế nào, vậy là chàng sẽ chỉ cần
đi học trên trường có hai ngày mỗi tuần thôi, thứ Ba và thứ Năm. Bù lại, đã lên
trường con học 4-5 tiết luôn, mà tiết ở đó thì kéo dài tới 90’. Kế hoạch là sáng
thứ Ba chàng đi học, tối về nhà bên Thanh Xuân, thứ Tư ở lại đó, sáng thứ Năm lên
trường đi học rồi tối thứ Năm về thẳng Ecopark. Được đúng tuần đầu tiên. Tối đầu
tiên ngủ lại nhà cũ chàng được một bạn gián đến hỏi thăm. Câu chuyện của chàng
rất lâm li. Con vừa nằm xuống gối thì nhìn thấy ngay một con gián chỗ gần gối.
Con hét toáng lên và nó bay vù đi mất, sau đó tìm mãi chẳng được. Mẹ trêu, thì
con xử lý nó đi, mà con to thế này lại sợ con gián bé tý à. Mẹ biết không, gián
không biết bò lùi đâu, rất nhiều người phải đi bệnh viện cấp cứu vì bị gián
chui vào mũi, vào mồm hay vào tai rồi đấy. Con bị ám ảnh rồi, con phải chui vào
vỏ chăn con mới ngủ được đấy. Sau hai hôm ngủ ở nhà cũ, tối thứ Năm về đến nhà
chàng vui sướng vô cùng, ăn bữa tối ngon lành, nằm ở sofa luyên thuyên với mẹ
biết bao chuyện, cứ như thể xa cách lâu lắm rồi. Sau tuần đầu tiên đó thì chàng
nhất định không về nhà cũ ngủ nữa. Vậy là sáng thứ Ba chàng ra khỏi nhà lúc gần
8h sáng, tối cũng tầm đó mới về đến nhà. Còn thứ 5 thì ra khỏi nhà sớm hơn một
chút, 6.30 hoặc muộn nhất là 6.50. Thôi cũng được, có con ở nhà tất nhiên mẹ càng
vui. Thanh niên trai tráng, đi học xa chút cũng không sao, con thấy được là mẹ yên tâm rồi.
Trường có canteen, rồi cả quán cơm
ngoài cổng trường nữa. Vậy nhưng sau đúng hai buổi ăn trên trường thì chàng bảo,
mẹ ơi mẹ chuẩn bị gì cho con mang đi ăn với, con không nuốt nổi cơm trên đó. Nhưng
ở trường không có lò vi sóng, làm sao quay cơm đây. Dù sao mẹ con cũng đã tìm
ra giải pháp – mẹ có thể làm cho chàng một hộp salad Nga, khoai tây rán và xúc xích
chấp nhận ăn nguội, hoặc đơn giản là mấy lát bánh mỳ ăn với thịt hun khói, kèm
theo sữa, kẹo chocolate, hoa quả. Hôm đầu mang hộp đồ ăn trưa đi, tối về chàng
khoe, hôm nay ăn thích thật mẹ ạ. Ngồi trên lớp sạch sẽ, ăn ngon lành, cảm giác
rất yomost 😊.
Một hôm trong bữa tối chàng khoe,
con mới có một job đấy. Wow, job gì vậy. Con làm tư vấn. (Chà, nghe oai ghê.) Một
bạn ở trong SG đang phải làm bài tập, bạn ấy không biết gì, bạn ấy nhờ con, trong
vòng hai tuần phải xong. À, hôm nay bạn Hải nhờ con xem CV. Con bảo bạn Hải là bạn
ấy còn thiếu nhiều kỹ năng và kinh nghiệm lắm, vậy nên con pass cho Hải việc này,
chỗ nào Hải không làm được thì con sẽ tư vấn cho Hải để Hải giúp bạn kia. Làm
sao mà con quen bạn ý? À, con chơi game với một nhóm, bạn này là bạn của một bạn
trong nhóm game. Kết quả cuối cùng mà chàng khoe với mẹ là, Hải và bạn kia thành
bạn bè rồi, giờ các bạn ấy chơi game với nhau. Bạn ấy qua được môn rồi, 7 điểm,
mà ban đầu bạn ấy chưa biết gì cả. Hải cũng vững vàng lên nhiều, ghi được một dòng
vào CV và con cũng ghi được vào CV là con làm cố vấn 😊. Trong dịp hè chàng
trai còn giúp bạn Hà, con cô Liễu, đồng nghiệp cũ của mẹ ôn thi một môn nữa. Chàng
nhận xét, giáo trình của bạn ấy học cũ, lạc hậu lắm mẹ ạ. Sao người ta không tạo
các nhóm làm dự án liên ngành nhỉ, bọn con viết phần mềm nhưng bọn con có biết đồ
họa đâu, rồi sản phẩm tốt bọn con cần có người làm marketing để đưa ra thị trường
nữa chứ. Mà con thấy thích dạy mẹ ạ, con nghĩ con khá biết cách giảng giải để người khác hiểu. Ừ, con hoàn toàn có thể mở một lớp dạy lập trình miễn phí cho các em bé... Cứ như vậy, mẹ và chàng trai có thật nhiều thời gian trò chuyện với nhau,
mẹ có thể chia sẻ với con rất nhiều điều.
Vậy là con đi học được ba tuần rồi.
Chẳng mấy chốc lại hết một kỳ. Nhớ lại những ngày đầu tiên con mới nhập học,
con gọi điện về cho mẹ, mẹ ơi, con về nhé, con bỏ học đây, con không học nữa đâu.
Thế nhưng cứ đi rồi sẽ đến. Chỉ thêm hai kỳ nữa là chàng trai ra trường rồi. Nhìn
thấy con trưởng thành, ngày càng chững chạc, mẹ mừng vô cùng. Mẹ chỉ cần như vậy
– các con có một công việc mà các con yêu thích, tự lo được cho mình và sống một
cuộc sống yên bình. Mẹ con mình cùng cảm tạ Chúa đã ban phước lành cho mẹ con mình
nhé!