Con gái đi học xa, tuy về thường xuyên nhưng mỗi lần về con khá bận rộn, hết luyện tập lại biểu diễn, thời gian dành cho mẹ rất ít. Nhưng lần này thì khác, con về nghỉ hè ba tuần liền. Tối hôm trước ngày bay, con gái gửi cho mẹ một tin nhắn dài ngoằng, liệt kê đủ mọi món nàng thèm, và món nàng muốn ăn ngay trong ngày đầu tiên về đến nhà là bánh cuốn Gia An. Chiều hôm đó nàng chủ động đặt bánh cuốn Gia An để mẹ xách từ văn phòng về - hai suất liền chứ không phải một và tối khuya hôm đó, gần về đến nhà thì nàng đã cuống quýt mẹ quay nóng lại cho con đi, ăn một mạch hết hơn một suất 😊
Tối
đó nàng ngủ cùng, ôm ấp mẹ, kể bao chuyện, bắt mẹ thức đến khuya, chắc tận 1h
sáng luôn. Những ngày sau thì nàng tung tăng thăm bạn bè và có một hôm về nhà
cũ soạn đồ để chuyển sang bên này. Đã lên kế hoạch đi Sapa thăm ông bà từ lâu, ở
nhà với mẹ được một tuần thì nàng đi Sapa, đúng vào những ngày Hà Nội nóng nhất.
Có hôm mẹ hỏi thăm nàng, bảo nàng ở trên đó thêm đi, dưới này nóng lắm, nàng
trêu mẹ bằng một cái mặt cười và dòng tin, “Trên chăn bông, dưới chăn lông, xin
chào 38 độ” (ý là người đang nằm trong chăn bông chào người ở nơi 38 độ 😊)
Ở
Sapa một tuần thì nàng về. Ôi trời, cứ tưởng về với mẹ, nào ngờ đi mất mặt.
Nàng có vô vàn bạn để hẹn hò, mỗi hôm một chị bạn/nhóm bạn nào đó, rồi anh chị
em họ bên nội, bên ngoại. Tóm lại là từ Sapa về Hà Nội hôm thứ Sáu, ăn cùng mẹ
bữa tối đó, và cả một tuần nữa mẹ mới được ăn cùng nàng bữa tối khác vào thứ
Sáu sau đó. Mẹ rên rỉ thì nàng bảo, con chỉ có mấy tuần mùa hè ngắn ngủi, mẹ phải
cho con chơi cho thoải mái chứ, rồi vào kia con lại học bục mặt ra ý. Đến sát
những ngày gần đi nàng ngủ mấy tối liền bên nhà em Thư Vi. Sau hai tối nàng ngủ
bên đó, mẹ bực lắm rồi, bảo con đi luôn đi, thế mà nàng cũng chỉ về ăn cùng mẹ
bữa tối rồi lại chớp chớp mắt xin sang nhà các em, bảo đằng nào ở nhà thì mẹ
con mình cũng mỗi người một phòng mà. Giời ạ, biến. Mẹ bực mà không làm sao được.
Một
chuyện bất ngờ nho nhỏ. Một hôm nàng bảo mẹ, con đang được nhà hát nhạc vũ kịch
tìm đây. Thế rồi hôm sau nàng vẻ quan trọng khoe, người ta mời con làm khách mời
trên chương trình tivi. Tiếp theo sau đó là mấy ngày nàng miệt mài tập, tối nào
cũng muộn mới về, đồng thời chuyến bay vào Sài gòn cũng bị lui ít hôm để nàng
quay xong chương trình này. Chương trình con được mời, Cà phê Sáng, chiếu lúc
6.30 và là trực tiếp luôn, vậy nên tối hôm trước con ở lại nhà em Thư Vi để sáng
hôm sau đến trường quay từ sớm. Mẹ khoe với ông bà và các bác để cả nhà cùng
xem. Còn mẹ thì lúc đó đang trên đường đến văn phòng nên mẹ phải cài VTVGo trên
điện thoại để xem trên đường đi. Bà bảo, ông ngồi xem, thấy cháu thì mừng lắm, được
một tý nước mắt lại chảy ra. Anh Tuấn tầm đó ngáy kho kho trên giường, đâu có
xem gì nên buổi tối, trong lúc ăn cơm mẹ bật lại để Tuấn xem. Tuấn cười cười,
em tập bài này trong bao lâu hả mẹ, mẹ bảo ba ngày. Chàng cười rất đểu bảo ngay,
đấy, con biết ngay mà, chỉ lừa được người không biết gì thôi, chứ cái bài này dễ
kinh khủng, có mỗi mấy nốt nhạc cứ đánh lên cao rồi lại xuống thấp. Hahaha, rất
biết hạ thấp nhau. Cún bảo đánh bài khó chị ca sỹ không hát được. Mà anh biết
không, chị ấy còn hát sai ấy, em vội vàng theo, may mà câu sau lại đúng :P.
Bây
giờ thì con gái đã trở lại Sài Gòn, trở lại với căn phòng, cây đàn của con rồi.
Sau đây con sẽ không còn kỳ nghỉ nào dài nữa cả. Nhưng chẳng phải việc chơi đàn
với con cũng là một niềm vui bất tận đó sao. Chúc mừng con gái đã qua một năm học
nữa, với nhiều kỷ niệm, nhiều bước tiến đáng nhớ. Yêu con gái rất nhiều!