14 tháng 5 2022

TÉP THƯƠNG YÊU ƠI, TẠM BIỆT EM NHÉ!

 Tép ốm gần một tháng. Ban đầu Tép bị đi ngoài kéo dài. Mình chưa có kinh nghiệm nuôi mèo bao giờ nên cứ nghĩ cũng giống như người, vài hôm sẽ qua. Nhưng mãi em không khỏi đi ngoài. Rồi Tép bắt đầu kém ăn, ít hoạt động hơn. Đến lúc đó thì mình nghĩ phải cho em đi khám. Lọ mọ tìm hiểu, mình đưa em ra phòng khám EcoPet. Bác sỹ khám, làm các xét nghiệm rồi cho em uống men tiêu hóa. Mình vật lộn cho em uống men tiêu hóa. Bữa đầu còn được, bữa sau thì em bỏ không ăn khi mình trộn men vào thức ăn. Mình quệt vào đầu ngón tay rồi bôi lên mũi em để em phải liếm. Cũng chẳng ăn thua gì. Em bỏ ăn đôi hôm thì mình sốt ruột quá, lại mang em ra phòng khám, gửi em nội trú ở đó để người ta ép em ăn bằng xi lanh. Được đúng một hôm, phòng khám gọi điện cho mình báo có thể em bị một căn bệnh lây nhiễm nguy hiểm có tên là lepto và không cho em nội trú nữa. Đón em về, tạm thời mình để em ở một phòng riêng và mày mò tìm hiểu về căn bệnh, về việc liệu có thể chạy chữa cho em ở đâu. Một hồi thì mình quyết định cho em đi phòng khám Thành Vinh ở đường Trường Chinh. Tuấn phải nghỉ làm một hôm, ở nhà chờ người đến đón em đi. Cả ngày làm việc mình cứ phấp phỏng chờ kết quả xét nghiệm của em vì xét nghiệm của phòng khám EcoPet làm chưa đủ kỹ lưỡng. Bác sỹ báo em không bị lepto nhưng kết quả xét nghiệm rất xấu, em bị một căn bệnh tên là FIP, không chữa được. Gan, mật của em cũng có vấn đề. Nghe bác sỹ nói mà nước mắt mình cứ chảy ròng ròng. Không thể nào tưởng tượng được, vừa mới gần đây thôi em vẫn vui vẻ nhảy nhót, vẫn nằm lăn ra chờ được vuốt ve mỗi khi mình đi đâu về, sao lại có thể như thế được. Và tại sao không phải bạn nào khác mà lại là em Tép yêu thương của mình?

Mình tiếp tục hỏi thông tin ở phòng khám ngày trước Tép đã từng khám, rồi hỏi người quen, thử xem còn có cách nào không, liên lạc với một số nơi, tìm hiểu... Mình rất muốn tiếp tục đưa em đến nơi khác, một ai đó hứa hẹn sẽ chữa khỏi cho em. Nhưng có một lời khuyên làm mình phải để ý, một bạn ở bệnh viện thú cưng SamYang bảo mình, có lẽ chị nên để em ấy ở Thành Vinh, bên đó cũng tốt, mỗi lần di chuyển là một lần em ấy sẽ stress thêm. Mình nói chuyện với các con, đề nghị các con rằng nếu chữa chạy cho em tốn rất nhiều tiền thì sẽ cắt giảm mọi chi tiêu khác để lo chạy chữa cho em, chúng ta không thể nào để mặc em ốm được. Trước mắt cả nhà quyết định để em nằm viện ít bữa, ít nhất hàng ngày em sẽ được bổ sung thuốc bổ, tiếp tục theo dõi tình hình.

Vậy là Tép nằm viện gần một tuần, ngày nào mình cũng nói họ gửi video để biết tình hình em. Cún từ Sài gòn ra và tranh thủ ghé thăm Tép trước khi vô lại trong đó. Mình cũng dành một buổi trưa đi từ văn phòng đến thăm em. Tép yếu đi từng ngày, chỉ nằm một chỗ trong lồng. Hôm mình đến thăm, Tép nhận ra mình nên cứ meo meo đòi ra, thương vô cùng. Sau gần một tuần, khi thấy rõ rằng sẽ không có tiến triển gì, và bác sỹ cũng đã nói từ đầu, bệnh em rất nặng, không chữa được, cả nhà quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu cho em về nhà để em được sống những ngày cuối trong khung cảnh quen thuộc, trong bầu không khí ấm áp, yêu thương. Câu chuyện cũng được cả nhà bàn là sau khi em mất sẽ làm gì – chôn hay hỏa táng - và cả nhà quyết định sẽ chôn em ở gốc cây khế nơi nhà cũ để cả nhà được biết em ở đâu. Suốt cả thời gian này mình vẫn cố trông chờ vào phép màu, biết đâu Tép sẽ khỏe lại, sẽ nhảy nhót, chơi đùa, đòi được âu yếm.

Về nhà Tép tiếp tục không ăn gì, yếu đi từng ngày. Em không còn sức để ra đón mỗi khi có người nhà về nữa, nhưng em vẫn muốn được gần gũi người. Cuối tuần trước mình dành rất nhiều thời gian cho em, ngồi làm việc trên giường để em có thể nằm ép vào chân mình. Đi làm về việc đầu tiên là xem em thế nào. Thường em nằm hoặc ngồi trên giường mình, thấy mình vào thì meo meo chào hỏi. Mình sẽ ngồi với em ít phút, trò chuyện với em, vuốt ve em, đưa bát nước, bát đồ ăn vào trước mặt dỗ dành xem em có ăn uống được tý nào không rồi mới đi nấu cơm. Thực ra thì em đã gần như bỏ ăn, da thịt tóp đi từng ngày. Hai mẹ con vật lộn tìm cách chăm em, ép em dù là vài thìa sữa. Hôm đón em ở Thành Vinh Pet về mình đang đi công tác, chính Tuấn là người chạy đi mua sữa rồi tìm mọi cách bón cho em đôi thìa. Hôm sau hai mẹ con thử dùng xi lanh để ép em ăn sữa, bơm từng chút một chút một, chỉ sợ em bị sặc. Tuấn đề nghị sao mình không thử cho em ăn bằng bình sữa. Lại đi mua bình sữa, cũng chỉ được hôm đầu, hôm sau cố mãi cho ăn được một chút thì chỉ hai phút sau em nôn ra hết. Mình đau lòng bảo Tuấn, thôi không ép em nữa con ạ, mẹ không ngại mỗi lần bế em, ép ăn là sữa dây hết ra quần áo, nhưng mẹ thương em nôn, chắc em khó chịu lắm. Chúng ta tôn trọng em, không ép em nữa, chỉ đưa vào trước mặt, nếu em không muốn ăn thì để em được yên vậy.

Chứng kiến Tép yếu đi từng ngày như vậy, mình đau lòng vô cùng. Niềm an ủi là em có vẻ không đau đớn gì, chỉ yếu dần đi thôi. Đã có lúc mình nghĩ hay trợ tử cho em, để em được sớm ra đi, nhưng niềm tin vào Chúa không cho mình làm như vậy, và cún cũng không muốn. Cả tuần cuối mình ngủ không ngon vì mỗi khi em giẫy hay có một cái đạp nhẹ mình lại lo em làm sao, rồi mình tỉnh giấc mỗi khi em xoay trở cách nằm. Em vẫn thường xuyên nép sát vào mình, nhìn mình và khi mình trò chuyện thì em meo meo một cách yếu ớt. Suốt những ngày đó mình luôn buông rèm, để phòng tối cho em khỏi khó chịu. Đêm cuối cùng em ngủ cùng mình là đêm thứ Tư, khi em vẫn còn có thể nhảy lên giường được, nhưng chiều thứ Năm đi làm về thì mình thấy em không ở trên giường nữa mà chui vào một góc trong phòng tắm. Tối muộn hơn thì mình thấy em nằm nghiêng, vẫn còn thở nhưng hơi thở nặng nhọc, mắt nhắm nghiền. Đã đọc nhiều về những giờ cuối của mèo, vả lại đã hơn một tuần em chỉ ăn uống rất ít, mình hiểu những giờ cuối của em đã đến. Mình khép hờ cửa phòng tắm, phòng ngủ của mình bên ngoài cũng không bật điện để em được yên tĩnh. Dù muốn vuốt ve em nhưng mình hiểu em muốn được một mình, được yên tĩnh trong những giờ cuối đó nên mình chỉ ở ngoài cửa phòng tắm, trò chuyện với em, đọc bài kinh để em ra đi thanh thản mà nước mắt như mưa, rồi bảo Tuấn vào nói lời tạm biệt em. Buổi sáng hôm sau, ngay trước khi tỉnh dậy ít phút mình mơ thấy Tép khỏe mạnh, nhảy nhót tưng bừng, chắc em ấy nói lời tạm biệt với mình.

Vậy là Tép đã rời xa nhà mình rồi. Bây giờ thì Tép đã nằm nghỉ ngơi dưới gốc cây khế, và biết đâu em đang ở một thế giới thật đẹp, thật thanh bình. Mình nhớ Tép khôn nguôi, cứ nghĩ về em là nước mắt lại trào ra. Tép vừa qua sinh nhật 1 tuổi được mấy hôm. Vì em ốm đau nên chẳng nghĩ chuyện làm sinh nhật cho em. Mình không thể hình dung việc nuôi em Tép khiến mình gắn bó với em đến thế. Và ân hận. Nếu mình có kinh nghiệm hơn, cho em đi khám sớm hơn, lưu ý từng thay đổi nhỏ của em, biết đâu đã có thể chữa chạy cho em khi mới chớm bệnh và em qua được. Niềm an ủi là tuy cuộc sống của em ngắn ngủi nhưng chắc chắn em đã được yêu thương hết lòng. Mình nhớ thỉnh thoảng còn đùa với chị Th., nó sướng hơn em nhiều. Và em cũng sống một cuộc sống có ý nghĩa, mang lại cho nhà mình biết bao niềm vui.

Tép ơi cả nhà tạm biệt em nhé. Có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Nhưng chắc chắn cả nhà sẽ còn nhớ đến em, rất lâu, rất lâu nữa. Cầu mong em sang một thế giới khác, nơi em lại được yêu thương và em lại như mọi khi, vô lo vô nghĩ nhảy nhót và mang niềm vui đến cho mọi người. Yêu em thật nhiều!