Đầu tháng 5 năm ngoái, chiếc đàn hạc
hiệu Ogden của hãng Lyon & Healy về với con. Sau đó là suốt mùa hè con ở
trong Sài Gòn, học đàn hạc với cô Mai Ý Nhi, giáo viên đàn hạc duy nhất của Việt
Nam đến tận thời điểm này. Con nhanh chóng tiến bộ, cộng thêm niềm say mê với
cây đàn nên cô yêu con lắm, rất mong con vào nhạc viện trong đó học cùng cô.
Dù đã gửi mua đàn tận từ Mỹ, cây đàn
của con chỉ là loại leaver chứ không phải đàn pedal dành cho biểu diễn chuyên
nghiệp, và chẳng bao lâu thì nhu cầu cần được tập trên cây đàn pedal để chơi những
bản nhạc khó hơn trở nên rất lớn và mẹ lại loay hoay tìm cách. May quá, qua bà
X. mẹ xin được cho con đi tập nhờ trên cây đàn của dàn nhạc giao hưởng, và đến
tận trước Tết thì cứ hai lần mỗi tuần con lại vào dàn nhạc tập trên cây đàn của
họ. Cũng nhờ đó mà các bác biết con, biết có một bạn nhỏ vô cùng chăm chỉ và
yêu cây đàn hạc. Rồi cũng từ đó mà con quen Olivia, nghệ sỹ đàn hạc trẻ người
Anh đến Việt Nam dạy tiếng Anh và biểu diễn cùng dàn nhạc đôi lần.
Cách đây nửa tháng bác L. nhắn tin hỏi
mẹ con có muốn được biểu diễn cùng dàn nhạc không. Mẹ ngạc nhiên quá, người ta
mời con cơ à, con còn non nớt thế. Hỏi con có dám không, con bảo cho con xem
sheet nhạc. Bác L. thì bảo, các bác biết con còn non, các bác mời con không phải
với tư cách nghệ sỹ mà là tạo cơ hội cho con học hỏi. Bà X. thì bảo cứ ngồi
vào, họ cần đẹp đội hình 😊. Ôi, các bác ưu ái thế thì nhất định
phải tham gia chứ. Còn con thì tự tin bảo bản nhạc không khó lắm mẹ ạ.
Ngay lập tức mẹ xin bác L. cho con
vào dàn nhạc tập vào tất cả những lúc con có thể - sau giờ học, từ 5h đến 7h,
thứ Hai đến thứ Tư, và thứ Bảy thì con tập cả buổi chiều luôn. Cô Nhi đồng hành
cùng con, không chỉ luyện bài cho con mà còn chỉ cho con những kỹ năng ngồi dàn
nhạc. Lần đầu tiên ngồi dàn nhạc chắc chắn ai cũng sẽ bị choáng ngợp. Làm sao để
vào được đúng nhịp, làm sao để theo được dàn nhạc… Con đi tập mà mẹ lúc nào
cũng lo lắng – bài khó không con, con thuộc chưa, con thuộc đến đâu rồi, con có
tự tin không. Con cáu kỉnh, thế sheet nhạc để làm gì, con chỉ thấy các câu hỏi
của mẹ là khó thôi, mẹ hỏi làm con mất tự tin đấy. Con chưa bao giờ lo không
đánh được, nhưng con có nỗi lo khác. Con chưa học hành gì nhiều mà đã được ngồi
vào dàn nhạc, con sợ mọi người ghét con. Mẹ bảo, con đến đó để chơi đàn, không
phải để kết bạn, việc quan trọng nhất của con là chơi thật tốt. Nhưng chắc chắn
chẳng ai nghĩ như vậy đâu. Nếu con nghiêm túc và chăm chỉ, nhất định mọi người
sẽ đánh giá cao chuyện đó.
Khi nhìn thấy danh sách nhũng người
chơi, con bảo mẹ, mẹ ơi con sẽ chơi cùng thầy Chính và bố Hà Anh đấy 😊. Rồi con đùa về chuyện con là COCC
nên mới được đi biểu diễn. Bố bảo, đúng quá còn gì nữa, đúng là COCC. Bà X. cười
sằng sặc khi nghe kể bà được nâng cấp lên hàng VIP, có người nhờ bà nâng đỡ nên
được đi biểu diễn đây này.
Buổi đầu tiên khi con đi ghép với
dàn nhạc mẹ cứ hồi hộp mãi. Chả dám hỏi con, lại nhờ bà X. hỏi xem con tập thế
nào. Khi con tập cùng dàn nhạc được vài buổi thì con bảo con quen hơn nhiều rồi.
Chuẩn bị cho con đi biểu diễn, hai mẹ
con tìm mua giầy mới sau khi tham khảo cô Nhi nên mua loại nào, rồi mẹ nhắc con
luôn đi đôi mới này cho quen chân. Tiếp theo là tìm mua váy đen. Con nhờ một chị
trang điểm, dù rằng vụ này thì mẹ thấy không cần thiết lắm nhưng nhà tài trợ
vĩnh viễn vẫn chấp nhận chi tiền trang điểm. Mẹ mua vé, mời bác H. đi để nhờ
bác chụp cho con ít tấm ảnh. Mua vé cho nhà mình, cho một số bạn bè nữa. Mẹ
trêu, cát sê chắc được vài trăm, nhưng mẹ thì tốn vô khối cho con, nhỉ.
Tháng 11 năm ngoái, khi cả nhà đi
xem vở Hồ Thiên Nga, cứ mỗi khi tiếng đàn hạc cất lên con lại vươn người ra nhìn
cho rõ hơn, rồi con tuyên bố, một ngày nào đó con sẽ ngồi ở kia. Hóa ra cái “một
ngày nào đó” đã đến, nhanh hơn mẹ con mình tưởng tượng rất nhiều.
Sát đến ngày biểu diễn, trong bữa
cơm tối con chìa ngón tay cho mẹ xem. Ôi trời, ngón tay phồng rộp vì tập nhiều.
Trước bữa cơm tối qua mẹ thấy con lấy đá chườm vào mấy ngón tay cho đỡ đau. Ừ,
có việc gì là dễ dàng đâu. Qua một đợt tập, một buổi biểu diễn này, cơ hội học
hỏi vô cùng quý giá cho con, con sẽ hiểu và đưa ra quyết định rõ ràng hơn cho bản
thân – đi theo con đường âm nhạc chuyên nghiệp hay không.
Mẹ bảo để hôm đi biểu diễn bố đưa
đón con nhé. Cái gì, đi biểu diễn mà còn ngồi sau lưng bố mẹ á, nhục! Zời ơi,
con chim non vẫy vùng đòi rời tổ, rời bố mẹ. Thế là bố mẹ đành để con hoàn toàn
tự đi lại trong tuần cuối cùng, cả những ngày tập cùng dàn nhạc và buổi tối hôm
diễn. Lịch hôm diễn của con là buổi sáng đi đến nhạc viện tổng duyệt cùng dàn
nhạc, buổi chiều về trường học, khi tan học thì đến chỗ trang điểm, sau đó tự đến
nơi biểu diễn.
Buổi biểu diễn của con đã qua. Dù phần
của đàn hạc chỉ chiếm một thời lượng rất ngắn trong toàn bộ bản nhạc Pines
of Rome kéo dài 21 phút của nhà soạn nhạc người Ý Ottorino Respighi, mẹ
vẫn thấy thật tự hào. Nhìn con gái duyên dáng trong chiếc váy đen dài, đã là một
thiếu nữ thực thụ, xinh xắn, đáng yêu, tay lướt thoăn thoắt trên cây đàn mẹ cứ
tự hỏi sao mình bình thường mà sinh được đứa con vừa xinh xắn lại tài năng thế
cơ chứ. Các bác hài lòng về con, khen con có năng khiếu và hết sức nghiêm túc.
Tên con được in trang trọng trong tờ chương trình, “nghệ sỹ khách mời” hẳn hoi.
Wow, oai không thể tưởng. Mẹ sẽ phải giữ thật cẩn thận tất cả những thứ này cho
con, vừa là kỷ niệm, vừa là profile cho con sau này.
Cảm ơn con đã mang lại
cho mẹ niềm vui thật lớn. Tâm trạng mẹ cứ lâng lâng mãi sau buổi diễn của con.
Con mãi chẳng chịu về, cứ nấn ná lại ở nhà hát trong bữa tiệc nhẹ lúc khuya.
Con bảo đây là debut của con, làm sao mà về sớm được 😊. Vậy là con đã thực
sự đặt bước chân đầu tiên ra biển lớn. Dù sau đây con học nhạc chuyên nghiệp
hay không, mẹ tin tình yêu âm nhạc sẽ mãi ở lại với con, làm cho cuộc sống của
con thêm ý nghĩa. Chúc mừng con gái yêu của mẹ! Yêu con thật nhiều!Con gái đã thật sự là một thiếu nữ