Việc tập đi xe của anh Tôm thật nhẹ nhàng, mà thực tế là
không tập gì thì đúng hơn. Ngày đó bố mẹ và Tôm sống bên Anh. Nhìn thấy các bạn
đi xe đạp Tôm thích lắm. Nhưng một chiếc xe vài chục bảng là thứ hơi đắt đỏ nên
bố mẹ cứ chần chừ mãi chưa mua. May quá, một hôm đi ngang qua cửa hàng đồ cũ mẹ
thấy có một chiếc xe được bán giá 3 bảng. Đó là chiếc xe màu hồng dành cho bé
gái. Dù vậy, Tôm không thắc mắc câu nào mà vui sướng sử dụng ngay. Chẳng tập
tành gì cả, leo lên xe là Tom phóng vù vù.
Hè khi Tom được 11 tuổi thì bố mẹ mua cho con chiếc xe đạp
nhỏ, và thế là từ năm lớp 6 Tom bắt đầu tự đi học. Hai năm đầu, lớp 6 và 7 con
đi chiếc xe đạp nhỏ đó. Lên lớp 8, khi con bắt đầu học nhạc viện thì bố mẹ cho
đi chiếc xe đạp điện cũ em Tuấn Anh để lại. Vào cấp 3, con học đồng thời cả FPT
Aptech, cả nhạc viện, hai trường cách nhau tới 7-8km, thế là bố mua cho con chiếc
xe Cup 82 cũ để con đi lại cho tiện. Ngày đầu đi xe máy con vui sướng vô cùng,
cười sung sướng bảo, con thấy mình người lớn hẳn lên.
Nhà mình ở trong làng, chẳng có chỗ nào để tập xe đạp, vậy
nên em cún hầu như không được tiếp xúc với xe. Hồi lớp 4-5, trong lớp cún có một
đôi bạn vì nhà rất gần nên được bố mẹ cho đi xe đạp, thỉnh thoảng cún mượn xe của
các bạn tập đi loanh quanh trong trường, khoe con biết đi xe rồi đấy. Lúc này
lúc khác bố cho con ra đình tập đi bằng chiếc xe đạp cũ của anh Tuấn. Nhưng đó
là chiếc xe của con trai, cún không thích, một hồi rồi cũng bỏ và chiếc xe sau
đó đã nhanh chóng được cho đi.
Năm nay khi cún đã lớp 8, đã nổi loạn cả năm trời, lúc
nào cũng muốn thoát khỏi vòng tay bố mẹ, thì câu chuyện tự đi học thường xuyên
được xới lên. Mẹ khuyến khích con tự đi học về bằng xe buýt. Khá tiện, từ trường
con đi bộ khoảng 400m là đến bến, lên xe đi vài bến là đến cống Mọc, từ đó về
nhà mình khoảng 700m nữa. Từ ngày mẹ chuyển sang đi làm bằng xe bus mẹ càng nhiệt
tình khuyến khích con hơn. Con không chịu, kêu đi bộ xa này nọ. Sau một lần mẹ
về thăm ông bà, vắng nhà vài hôm, thì thấy ở nhà mình xuất hiện một chiếc xe đạp
điện. Hóa ra trong lúc mẹ đi vắng ở nhà bố con đã cho nhau tập đi. Mẹ lập tức
phản đối, đường xá đông như vậy, con đi xa không an toàn. Con thấy mẹ phản đối
thì mặt xì xị, bảo ước gì mẹ cứ đi vắng lâu lâu. Cuộc chiến với cái xe cứ thế
tiếp diễn. Mỗi khi mẹ đi vắng ở nhà con sẽ nịnh nọt bố và bố mềm lòng hoặc có
thể bố đã hoàn toàn tin tưởng vào tay lái của con, và con có nhiều cơ hội sử dụng
chiếc xe hơn. Mấy hôm trước bác T. xuống nhà mình, con bảo bác nói chuyện với bố
mẹ giúp con, dù vậy mẹ vẫn giữ ý kiến là cứ từ từ, bố mẹ cho con đi những đoạn
ngắn dưới 3km, còn xa hơn thì bố mẹ đưa đón.
Câu chuyện tiếp theo là học đàn hạc. Con muốn được học ở
Nhạc viện SG, sau rất nhiều cân nhắc thì bố mẹ cũng chấp nhận nếu con tha thiết
đến vậy thì bố mẹ có thể thu xếp để con vào đó học, bố và con chuyển vào đó trước,
mẹ làm nốt một năm hết dự án rồi vào sau, anh Tuấn ở lại HN một mình. No no, điều
con muốn là bố mẹ cho con vào đó, con ở cùng chị Trang, con ở cùng chị My, con ở
ký túc xá… Ôi trời, hóa ra điều con mong mỏi hơn cả là thoát khỏi sự “kìm kẹp”
của bố mẹ. Mẹ nhớ lại giai đoạn nổi loạn của anh Tuấn. Thường xuyên anh bảo anh
chỉ chờ đến 18 tuổi để được ra ngoài ở. Mẹ bảo, yes, cứ kiếm đủ tiền tự trả tiền
thuê nhà và lo ăn ở thì bố mẹ cho ở riêng thôi. Bây giờ thì chàng qua tuổi đấy
rồi, chả còn có ý nghĩ “ra riêng” nữa. Thỉnh thoảng mẹ cười cười trêu, thế nào,
còn muốn ra ngoài ở riêng nữa không, làm gì có khách sạn 5 sao nào lại miễn phí
như ở nhà với bố mẹ nhỉ, thôi, cứ ở đây, mẹ không thu tiền nhà, tiền ăn đâu, khoản
đó con dành dụm mà mua nhà riêng đi 😊. Còn con gái bây giờ thì ra điều kiện,
18 tuổi cho con tự ở một mình nhé, Thư năm nay chuẩn bị đi Pháp rồi đấy mà chưa
được 18 tuổi đâu. Bố mẹ bảo cứ vào đại học là được tự lập, không nhất thiết phải
18 tuổi.
Tối qua con kỳ kèo, mai mẹ cho con tự đi học nhé. Okie, với
điều kiện 6.45 con xuống ăn sáng để 7h kém 5 có thể ra khỏi nhà, và đến nơi thì
gửi tin nhắn báo cho bố mẹ. Sáng mẹ chỉ phải gọi một lần đã thấy con dậy, nhanh
nhẹn làm mọi việc và 6.45 có mặt dưới bếp, mặt mũi tươi tỉnh vô cùng. Mẹ trêu,
đời phải thế này chứ nhỉ. Con bảo, đúng rồi 😊.
Thỉnh thoảng khi mẹ cho con tự đi xe đạp, sang nhà em Thư
em Vi chẳng hạn, hay cho con đến chơi nhà chị L., người bạn mới của con và hơn
con đến 7 tuổi, mặt mũi con sáng bừng lên, bảo đời phải thế này chứ. Ở tuổi này,
con thực sự nổi loạn, muốn khẳng định mình là người lớn. Con như con chim non
muốn được sổ lồng, được tự do làm điều mình muốn. Cứ ra được khỏi nhà đi chơi là
quên hết, sau một đôi lần mẹ cảnh báo nếu điện thoại không liên lạc được, nếu
không về đúng giờ hẹn… thì sẽ cắt hết đấy thì con có vẻ dần chấp nhận sự tự do
trong khuôn khổ đó hơn. Sáng nay đến trường một cái là gửi ngay tin nhắn cho bố
mẹ báo đã đến nơi.
Ừ, con chim non của mẹ, con cứ tập bay dần đi, chẳng mấy
chốc sẽ đến lúc chẳng muốn cũng bị quẳng vào cuộc đời mà bố mẹ chẳng thể nào
che chở mãi được. Khuôn mặt con sáng bừng hạnh phúc sáng nay làm mẹ cũng vui lây.
Chắc mẹ nên để con có thêm những khoảng “tự do trong khuôn khổ” như vậy nhỉ? Chả
thế mà có hôm nàng “dằn mặt” mẹ thế này, mẹ biết không, bố mẹ chị L. cứ giữ chị
ấy quá đến mức chị ấy bị tự kỷ đấy. Haha, dám dọa bố mẹ cơ à. Nhưng thực sự mẹ
cũng luôn cố gắng học hỏi để biết cách chiến đấu với cô con gái cứng đầu tuổi dậy
thì này. Yêu cô con gái của mẹ nhiều!