Nhận công việc mới, mình thường
xuyên có những chuyến đi Thái Nguyên và Sơn La, nơi các đối tác của mình đóng
đô.
Dù vẫn tự trào là thổ dân miền
núi, mình chưa hề đi Mộc Châu và Sơn La, dù rằng những năm gần đây mọi người đổ
xô đi Mộc Châu nhiều đến cỡ nào và chính mình cũng không dưới một lần rủ rê mọi
người đi Mộc Châu. Đi làm hôm trước thì ngay hôm sau mình đã được yêu cầu đi
Sơn La cùng sếp. Con đường Hà Nội – Sơn La 300km, chạy ngang qua Xuân Mai, Hòa
Bình, qua huyện Cao Phong, địa danh những năm gần đây trở nên nổi tiếng với món
cam đặc sản. Qua Cao Phong chẳng bao xa thì đã đến con đèo dẫn tới Mộc Châu. Mấy
chuyến đi, lần nào tụi mình cũng dừng ở một quán khá đẹp ven đường gần Mộc Châu
để ăn trưa. Mình luôn gọi món măng xào, cá suối rán, và tôm rang. Cũng không thể
thiếu món rau cải mèo đặc sản, luộc lên ăn hơi đắng mà rất duyên. Những con tôm
sông đỏ au, chắc hẳn lúc được chế biến vẫn còn tươi roi rói, nhìn đã thấy thèm,
cắn vào cảm nhận ngay được thịt tôm ngọt lịm. Rồi món bê chao, mà quán nào ở
khu vực Mộc Châu cũng có nữa chứ.
Hai tháng rưỡi đi làm, đã ba lần
đi qua cao nguyên Mộc Châu, vậy mà lần nào mình cũng mê mải ngắm. Hai chuyến đi
vào giữa và cuối tháng Một đúng tầm hoa mận và hoa đào nở. Dọc con đường chạy
qua khu vực Mộc Châu là rất nhiều hoa mận, xen kẽ những vạt hoa cải trắng. Những
cánh đồng cỏ sữa, những đồi chè. Phong cảnh ngút ngàn, trải dài thật đẹp. Cao
nguyên thoai thoải, nông sản phong phú. Những củ khoai sọ chẳng hề giống khoai
sọ Sapa, to, mỡ màng. Những bó rau cải mèo non mướt, cọng to hơn ngón tay cái.
Nơi gần đỉnh dốc có một điểm nghỉ ngơi và ngay lập tức một loạt quán ăn theo mọc
lên, bán đủ thứ, từ cơm lam, vài món nướng, rau, trứng, cho đến khá nhiều giò
hoa lan rất đẹp. Và rau rừng. Rau dớn, rau bò khai, rau sắng (mà rất nhiều người,
kể cả mình, cũng cứ tưởng chỉ chùa Hương mới có 😊). Lần nào mình cũng mua một vài mớ. Những
món đặc sản này, nếu không đi đến tận những vùng đó, thì ở Hà Nội chả bao giờ
có thể tìm được.
Vượt qua Mộc Châu thì chỉ còn hơn
100 km nữa là đến Sơn La. Chuyến đi Sơn La giữa tháng 3 của mình đúng vào mùa
hoa ban. Những năm gần đây ở Hà Nội trồng khá nhiều hoa ban, nhưng chủ yếu vẫn
là hoa ban đỏ và ban hồng. Vậy nên những cây ban của miền rừng Tây Bắc làm mình
ngây ngất. Những bông hoa trắng muốt, tinh khôi, những cây hoa ban làm sáng bừng
một con đường, góc phố, khoảnh sân trường. Ngay đầu đoạn đường ngắn dẫn lên nhà
tù Sơn La có một cây cổ thụ to đến kỳ lạ, hoa giống hoa xoan, tím nhè nhẹ, tùng
chùm đung đưa. Buổi sáng, mấy người phụ nữ Thái
mang những giò hoa lan đến bán chỗ trước cửa khách sạn. Mình mua được một giò
lan hoàng thảo thật đẹp, về chơi cả nửa tháng mới tàn, và bây giờ những chồi
non đang nhú lên.
Mới đấy mà con đường đi Tây Bắc đã
trở nên thân thuộc. Trên con đường đi, những câu hát theo mình từ thời thơ ấu cứ
vọng lại. “Đường lên Tây Bắc xa xôi, mái nhà sàn thấp thoáng”. Rồi những mảnh
ký ức cứ bất chợt hiện về. Con đường chạy Tàu năm 79, Sa Pa - Phong Thổ - Lai Châu – Nghĩa Lộ - Yên Bái. Con
bé chưa đầy 7 tuổi đeo một chiếc cặp ngang người, trên đó dán địa chỉ người
thân ở Hà Nội, ngồi trên xe đạp của bác hoặc lếch thếch đi sau lưng bác mình ở
những đoạn bác dắt xe, đôi lần gặp cây hoa gạo bên đường thì sung sướng chạy lại
nhặt hoa. Và cả một đoạn đường dài đó là bao cảnh sắc đẹp đẽ của mùa xuân Tây Bắc.
Sơn La hay Mộc Châu bây giờ so với
Sapa của mình những năm 80, 90 là sự khác biệt một trời một vực. Cảm ơn số phận
đã cho mình có cơ hội được đi ra, được học hỏi. Vẻ đẹp của núi rừng Tây Bắc làm
mình ngây ngất, nhưng nó cũng làm mình buồn. Đất nước mình đẹp vậy, mà sao cứ
mãi lạc hậu. Nếu không vì sự may mắn của số phận, biết đâu mình giờ này cũng giống
mọi người, lầm lũi với cơm áo gạo tiền, ngồi bán ở một quán ven đường (ngày nhỏ
mình chả đi bán lê, mận, đào của nhà chán còn gì, nơi ngã ba mà các chuyến xe
khách từ Phố Lu đi Phong Thổ, Lai Châu vẵn dừng để nghỉ ngơi). Vì Sapa đã rất
phát triển, mình có thể nghĩ đến một phương án khác – làm bà chủ một nhà nghỉ
nhỏ. Anyway, chả lựa chọn nào làm mình happy hơn cuộc sống bây giờ.
Lan man một hồi, tự dưng thấy tâm
trạng. Vì mình biết rõ sự bất lực của bản thân trước những điều mình muốn làm.