Chưa ra đi được nên hôm nay mình vẫn có vinh dự
tham gia một buổi tập huấn dành cho thư ký tổng hợp. Hai chủ đề lớn là kỹ năng
giao tiếp chuyên nghiệp và kỹ năng thư ký tổng hợp. Nghe cũng có vẻ hay ho nên
cái đứa lúc nào cũng nghiêm túc là mình xông thẳng lên bàn trên cùng ngồi. Giảng
viên là một cô giáo có cái tên khá lạ, đến từ Học viện Hồ Chí Minh (làm mình nhớ
ngay đến cô bạn mình đang dạy ở đó). Tự hứa với bản thân là đã mất một ngày thứ
Bảy thì phải học tử tế để khỏi phí thời gian. Nhưng chỉ sau 15 phút thì con bé
chán hẳn. Giảng viên dông dài, chẳng có bất cứ một thông tin gì mới. Chán không
để đâu cho hết. Kiến thức xã hội hạn chế, kiến thức chuyên môn nhạt nhẽo,
phương pháp sư phạm thảm họa, không có gì ngoài đơn ca triền miên dông dài, ặc ặc.
Mình ngồi bàn đầu ngáp ngắn ngáp dài, chảy hết cả nước mắt. Đến đoạn cô giáo lấy
“Vêlêzuêla” ra làm một ví dụ thì mình tỉnh cả ngủ và suýt bật cười thành tiếng.
Giảng viên tuy mọi kiến thức đều rất kém nhưng được cái có cập nhật tình hình ở
Bộ Dục nhà mềnh, nên sử dụng đúng phương ngữ cho phù hợp với truyền thống Bộ Dục,
kakaka.
Sau giải lao buổi sáng mình chả buồn nghiêm túc nữa,
chui xuống tận cuối lớp bật máy lên ngồi dịch, viết blog, hoàn toàn không buồn
nghe cô nói gì, chỉ thỉnh thoảng để ý câu hỏi để nhỡ bị hỏi còn biết trả lời.
Mình nói đùa với cậu đồng nghiệp, hôm nay có vinh dự gặp chuyên gia gây mê cao
cấp, khiến vừa 9h sáng mà đã ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt cứ tự động khép lại.
Nói đùa vậy thôi, nhưng mình nghĩ đến câu chuyện với
cậu con trai tối qua. Con trai đi học toàn ngủ trong lớp. Tuần trước cô giáo
yêu cầu con và hai bạn nữa viết bản cam kết, hai bạn kia đã viết và nộp nhưng
con vẫn chưa. Con bảo viết xong rồi thì sao, nếu con vẫn cứ ngủ thì biết làm
sao, con mệt quá, chán quá thì con ngủ, đấy là phản xạ tự nhiên. Con lý luận
thêm, trong lớp có rất nhiều bạn hút thuốc, hút thuốc còn vi phạm luật pháp sao
cô không nhắc. Cô không xử được cái khó, thấy ca bọn con dễ hơn nên nhắm vào bọn
con chứ gì. Con ngủ nhưng con vẫn quyết tâm ra trường. Con ghi làm gì khi những
bài học thuộc lòng thì đằng nào cũng theo đề cương, thấy cô chả viết gì khác
ngoài những thứ trong sách giáo khoa, khi nào gần thi con sẽ học. Thầy cô giảng
chán lắm ý, cứ đều đều, các bạn ầm ĩ cô không nhắc được cũng thôi. Tất cả những
điều con nói chả có gì sai, nhưng bố mẹ nhắc con đi học thì phải tôn trọng thầy
cô giáo, rằng trong xã hội không có sự công bằng, các bạn ý có thể có người
nhà/bố mẹ thân quen, làm to… rằng các bạn hút thuốc sẽ bị xử lý vì tội hút thuốc,
nhưng con con ngủ thì bị xử lý do ngủ. Khi mẹ bảo cô hiểu con thì con cười vẻ rất
ta đây, bảo mẹ 15 năm còn chẳng hiểu con, thế mà có 2 tháng cô hiểu được con
thì choáng thật đấy.
Giảng giải cho con như vậy nhưng mẹ hiểu rằng nhiều
điểm con có lý. Thầy cô giáo cũng có trách nhiệm trong việc không thu hút được
học sinh, không làm được học sinh hứng thú với môn học. Nếu ngày nào cũng phải
gặp những chuyên gia gây mê cao cấp như cô hôm nay thì mẹ chắc cũng ngủ, trong
khi nhiều khả năng con phải gặp những chuyên gia như vậy khá thường xuyên. Tối
hôm qua con làm mẹ cười phát sặc khi con đề nghị mẹ nói với cô con bị tâm thần
để cô bớt chú ý đến con. Con tỏ ra vô cùng nghiêm túc, con đã tìm hiểu nhiều rồi,
con ghi ra giấy, mẹ chỉ việc đọc theo những gì con ghi thôi. Hay cho con mượn
điện thoại của mẹ, con nhắn cho cô. Khi bắt đầu mẹ phải nói thế này, tôi nói điều
này đề nghị cô không nói với em Sỹ Tuấn, đề nghị cô giữ bí mật chuyện này… rồi
mẹ nêu tên một số người cụ thể, ví dụ như con đã đi gặp bác sỹ tâm lý nào để
tăng độ tin cậy. Nếu mẹ không giúp thì con sẽ tự tìm cách thể hiện [là con bị tâm
thần nhẹ, ặc ặc]. Rồi con trích dẫn một câu, bảo con rất thích câu này, “Phải
là một thiên tài mới che dấu được thiên tài.” Kết thúc cuộc nói chuyện rất dài
con trai nịnh nọt, mẹ ơi mẹ cố lên nhé, mẹ nói với cô giúp con. Còn mẹ thì chỉ
biết hứa mẹ sẽ trao đổi với ban phụ huynh, nhưng con phải hứa không được ngủ
trong lớp nữa.
Ôi trời, nghe con nói mẹ vừa phì cười mà cũng
choáng váng. Con đã lớn, biết tự tìm hiểu đủ mọi thông tin, lý luận đâu ra đấy
và cương quyết với điều mình định làm. Sáng nay sang phòng hỏi con ngủ thế nào,
con ngay lập tức lại nịnh nọt, mẹ ơi mẹ cố nhé. Mẹ phải làm gì với con đây. Hay
lời khuyên nào cho con khi gặp các chuyên gia gây mê cao cấp, khi chính bản
thân mẹ cũng không thể nghe nổi mà đang ngồi viết bài này! Hay chính việc ngoan ngoãn ngồi nghe những điều vô bổ mới là một sự lãng phí thời gian của bản thân?? Ôi
trời, bài toán làm mẹ không có lời giải. Help me! Help me!
Sau giờ giải lao mình chuồn xuống cuối, ngồi gần cửa sổ với view nhìn ra bên ngoài rất đẹp, khu nhà 19 Lê Thánh Tông, nơi mình đã dạy 4 năm đầu khi mới vào nghề, thế là lại bồi hồi với bao kỷ niệm. He he, đỡ phí buổi sáng