Sau khi Tuấn Anh học đàn chỉ được vài tháng, gặp mình cậu đã tự tin đánh Canon in D, bản đã được viết đơn giản cho người mới học. Dù chả phải tuyệt tác gì, mình vẫn rất happy được nghe cậu cháu đánh đi đánh lại. Sau đó đến lượt mình mày mò tự tập bản này. Sau một thời gian ngắn tập tành, mình rụt rè chìa cho thầy giáo xem bản nhạc và đánh đôi dòng, có ý khoe chị tự tập đấy, không cần ai bảo :). Phản ứng của thầy giáo là, trời ơi, chị đánh cái gì đấy hả. Đấy mà gọi là nhạc à, nghe như nhạc chế. Sao chị lại tập cái thứ vớ vẩn này làm gì, từ từ rồi học bản gốc chứ lị.
Nhưng trò này bướng, không nghe thầy mà cứ tiếp tục đánh cái bản "như nhạc chế" :). Mà cũng lâu lắm rồi mình đâu có học thêm được bản nào, Haiza. Đánh như mình thì đúng là ngồi xổm lên âm nhạc cổ điển. Xin lỗi Pachelbel, ông sẽ không vui khi nghe mình đánh, nhưng chắc chắn ông sẽ vui khi biết bản nhạc của ông được yêu thích đến mức vậy. Cảm ơn nhà nhạc sỹ thiên tài với bản nhạc phổ biến nhất mọi thời đại. Còn mình thì an ủi bản thân rằng miễn mình cảm thấy happy khi ngồi trước cây đàn là đủ.